Bi kịch cũ hiện về
Bịch... bịch ... bịch
Hộc....hộc
Dùng hết sức bình sinh chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng thì thấy Bible đang ngồi trong phòng , cùng với thầy đang nói chuyện gì đó
Thịch ....thịch ....
Tim Build đập liên hồi , cậu vừa hồi hộp vừa sợ hãi ... không biết chú đang muốn làm gì
"Build, em đến rồi sao mau vào trong này nào" Thầy hiệu trưởng vẫy tay gọi cậu
Tiến đến gần chỗ hai người , Build nắm chặt hai tay lại lí nhí
"Dạ em chào thầy , con chào chú"
"Chuyện là chú của em , muốn đăng kí cho em vào kí túc xá của trường , đáng lẽ ra là phải đăng kí từ đầu năm học , bây giờ thì hơi khó nhưng vì chú bày tỏ với thầy là rất muốn cho em vào . Nên thầy sẽ xem xét lại , nếu được thì thứ 4 tuần này em mang đồ đến luôn nhé "
Đùng ... đùng
Từng câu từng chữ của thầy hiệu trưởng như tiếng sét , đấm thẳng vào tai cậu . Kí túc xá ??? Ở đây thì phải ra vào đúng giờ quy định , không được đi chơi đêm qua 9h , cái quan trọng là 1 tháng mới về nhà 1 lần ..... mình sẽ nhớ chú chết mất
"Vâng . Vậy nhờ thầy nhé , tôi cảm ơn thầy nhiều "
"À vâng , cậu Bible cứ để đấy tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho cháu "
Bible đứng dậy chào hiệu trưởng , Build lẽo đẽo theo sau, gương mặt anh nãy giờ không có lấy nột biểu cảm
"Chú...."
"Chú ơi " Build chạy theo nắm lấy vạt áo chú
"Sao ?"
"Con... con xin lỗi chú , chuyện hôm qua là con sai rồi , con.. không nên cãi lời chú ... là con hư hỏng "
"Chú có thể ...... đừng bắt con ở kí túc xá được không ?"
"Build này , chuyện hôm qua chú đã sớm bỏ qua cho con rồi , chú muốn con vào đây ở để con rèn luyện bản thân sống kỉ luật nề nếp hơn .Chú là đang muốn tốt cho con " Bible xoa nhẹ đầu cậu
"Nhưng .... mà chú ơi ...."
"Không nhưng nhị gì hết , chuyện chú đã quyết rồi cứ vậy mà làm đi , chú còn công việc ở công ty . Con về nhà cẩn thận chú đi trước đây " Bible xoay người đi vội
"Chú ơi , chú " Build chạy theo chú , nhưng chú đi nhanh quá không đuổi kịp
Ạch...
Ui da ...
Mãi nhìn theo bóng chú , đôi chân nhỏ chạy theo không để ý vấp phải bậc thang té sõng soài , quần thì rách ngay gối , xược chảy máu cả một hõm to. Nhưng cậu không khóc , bởi những vết thương này có là gì....
Gởi xe ở trường , Build đi bộ bước từng bước khập khiễng khó khăn về đến nhà .Chỗ máu kia lại lan ra nhiều hơn vì cậu di chuyển chân nhiều
"Ông quản gia ơi... hức... hức ông ơii "Build mếu máo
"Ơ kìa ... cậu Build.. cậu làm sao thế này trời ơi.. sao lại thành ta bộ dạng này " Ông Kim lo lắng
"Bà Mai ơi , lấy hộ tôi hộp sơ cứu ra đây , cậu chủ bị thương rồi"
Vội vàng tìm bộ sơ cứu cầm ra đưa cho ông Kim , bà Mai sốt sắng ngồi bên cạnh Build , xoa bàn tay cậu
"Cậu chủ ... làm sao mà ra nông nổi này , hụ ...hụ... cậu chủ nhỏ của tôi ơi , cậu làm tôi lo quá "
"Dạ con không sao hết , chỉ là lỡ bị té trên trường thôi , Ông Kim với dì Mai đừng lo hức...hức.." Nhìn hai người họ lo lắng cho Build, cậu như được an ủi phần nào
"Dì Mai ơi . Cháu muốn ăn trứng ốp la ..."Build mở to mắt chớp chớp
"Nhưng... mà.."
Bình thường khi có chú ở nhà , Build sẽ không được ăn nhiều trứng
"Đi màaa, dì Mai yêu dấu , thứ 4 con phải vào kí túc xá rồi , chú mới đăng kí cho con sáng nay ... chắc là sẽ không gặp được Dì Mai , Ông Kim và mọi người nhiều rồi " Build cúi mặt xuống
"Cái gì ??? Ông chủ đưa cậu vào kí túc xá ???" Ông Kim và Dì Mai ngơ ngác
"Thôi được rồi để dì làm cho Build ăn nhé " Xoa xoa đầu cậu
Họ sợ vào trong đấy cậu sẽ không được ăn ngon như ở nhà , sợ không ngủ đủ giấc , lo lắng cho cậu
Build đang ăn thì nghe tiếng xì xầm
"Này ông Kim , hay là ông chủ bị con hồ ly kia xúi dục"
"Tôi không biết, thôi ông chủ đã quyết rồi đừng nên nói bậy , tới tai thì lại khổ"
"Chứ gì nữa , ả ta rõ ràng cứ đu bám ông chủ , mỗi lần ông chủ không có ở đây là lại ra oai , giống như mình là chủ căn nhà này không bằng , lúc trước thì ít đến còn bây giờ hầu như là thường xuyên"
Có lẽ mỗi khi mình đi học , chú lại dẫn người đó về nên tới tận bây giờ mình mới biết chuyện này . Mà thôi dù gì thì trong thời gian này tốt nhất , không nên gây gỗ với chú , mình phải ngoan .
Chiều nay Build có hẹn với Apo , cậu muốn đi chơi , sau đó sẽ thông báo cho Apo biết việc cậu sắp phải chuyển vào kí túc xá . Họ hẹn nhau ở quán nước gần trường
Gọi taxi đến chỗ hẹn bảo bác tài để mình ngay đầu đường , vừa bước xuống chân của Build cảm thấy hơi đau . Cậu nhấc từng bước khó khăn đến quán nước
"Ái chà , thằng nhóc xui xẻo , lâu rồi không gặp " một giọng nói quen thuộc vang lên
Build quay lại , mặt cậu tái xanh , mắt mở to kinh hãi lùi lại vài bước ....người đàn ông này .....
"Mày biến đi , mày là đồ xui xẻo , khiến ba mẹ li hôn bây giờ lại hại chết bà ngoại mày , nếu không phải vì đỡ cho cái thứ vô dụng như m thì bà đâu có chết "Ông ta sấn tới cạnh cậu hét thẳng vào mặt
"Không .. con không có mà ,huhuuu ngoại ơi , con không hại ngoại mà , con thương ngoại nhiều lắm...huhuuu" Đứa trẻ đáng thương quỳ gối van xin lạy lục
"Cút khỏi ngôi nhà này ngay lập tức , cũng không cần mày phải để tang ... nhanh biến đi trước khi tao giết mày " Hắn ta trợn to mắt , túm lấy áo cậu hất ra ngoài đường giữa cơn mưa lạnh buốt
"Cậu ơi... huhuuu cậu ơi.... con van xin cậu mà , làm ơn cho con vào nhà đi , con muốn để tang ngoại .... cho con nhìn ngoại đi ....huhuuuu" Cậu nắm lấy cánh cửa quỳ gối khóc lóc van xin đến khàn giọng
Hình ảnh cậu bé ôm nỗi ám ảnh sợ hãi , cùng đôi chân trần chạy dưới mưa đêm đó ,đang dần hiện lại trong đầu Build.....
( Ăn cơm xong , không ngủ trưa nằm viết chap cho mấy bà dà đây , như cũ sao+cmt= chap mới , tí đi học về t up chap tiếp theo iu mấy bà dà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro