Chương I. Người thiếu niên
Chiếc siêu xe dừng lại, người tài xế xuống xe, mở cửa phía sau. Từ trong xe, Tử Nguyệt bước xuống, cô mặt lạnh tanh nhìn căn biệt thự trước mắt. Người bảo vệ thấy cô thì cúi chào với giọng điệu nghiêm trang, kính cẩn:
-Thiếu gia đã về.
Mặt cô vẫn lạnh như băng, dường như cô đã quá quen với những việc như thế này, như thể nó đã là một phần trong cuộc sống hàng ngày của cô.
Bước vào trong ngôi nhà, chẳng chào hỏi ai (thực ra cũng chẳng có ai để cô chào hỏi ngoài đám người giúp việc), cô lên thẳng phòng của mình. Cô đã quá mệt sau một ngày dài phải diễn kịch ở trường rồi. Cô tự nhủ: "Giá như anh trai còn sống thì mình đã chẳng mệt như thế này". Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua cô một giây. Rất nhanh, cô bừng tỉnh: Cô nhìn ánh mặt trời sáng chói bên ngoài cửa sổ và nhủ thầm rằng cô nên đi tắm ngay lúc này nếu không cô sẽ nóng chết mất.
Tử Nguyệt bước vào phòng tắm. Cô cởi bỏ áo khoác đồng phục trên người, rồi đến áo sơ mi, rồi cởi nốt chiếc cà vạt trên cổ, trong gương hiện lên hình dáng của một thiếu niên anh tuấn. Ngũ quan của cô tinh xảo với cặp mắt lạnh lùng; chiếc mũi cao thanh tú, thẳng tắp, làm bất cứ ai cũng phải nhớ đến nét đẹp này trên gương mặt cô sau lần đầu gặp mặt; đôi môi của cô khép hờ, để lộ hàm răng trắng sáng bên trong, trông vô cùng gợi cảm. Dưới bờ xương quai xanh, nơi gợi cảm mê người của cô đang quấn chặt bởi những dải băng, khi cô tháo băng ra, nơi ấy được giải phóng, trả về nguyên trạng là một đường cong tuyệt mỹ. Tử Nguyệt nhìn chính mình trong gương, nghĩ trong đầu rằng:
-Tại sao mình lại trở thành bộ dáng như thế này nhỉ?
Trong làn nước mát lạnh, mắt cô từ từ nhắm lại, trong đầu chợt hiện lên một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro