Người thứ ba xuất hiện
Từ đấy ,Quân và Tú suốt ngày đi cùng nhau, nhiều lúc tôi còn thấy Tú chủ động ôm Quân cơ, nhưng tôi đã quên Quân rồi, tôi tự do rồi............
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, tôi thấy Tú bị 1đám côn đò bắt nạt, nhưng tôi đang chấn chừ nghĩ cách để cứu Tú thì từ đâu đó, Quân dẫn theo các bạn đến, chúng sợ bỏ chạy.......
Tú khóc như mưa,khóc nhiều lắm,công nhận khi Tú khóc đôi mắt Tú long lanh,rất đẹp,Tú sà vào lòng Quân và cứ thế khóc.....
Tôi bỏ đi, trên đường đi tôi bị 1 người con trai chạc tuổi va phải. Trong lòng ấm ức sẵn nên tôi oà khóc, tôi khóc ko phải vì cậu ấy đâm vào tôi mà tôi khóc cho vết thương ở trong tim tôi Cậu ấy hốt hoảng dựng xe, rồi chạy đến dỗ tôi:
-Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc, tôi.... sẽ băng bó vết thương cho cậu.
Tôi vẫn khóc, lần này là do tôi tự tủi thân, Tú gặp khó khăn thì có thể dựa vào vai Quân, còn tôi...... tôi có mỗi Liên, tôi khóc nấc lên, vết thương ở chân tôi chảy máu, chảy nhiều lắm mà cạnh tôi chỉ là 1 người lạ....
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, cậu ấy tưởng tôi khóc vì đau nên đã dìu tôi lên ngồi ở ghế sau xe đạp của cậu ấy, rồi chở tôi đi....
Đến nơi, cậu ấy nói:
-Đây là nhà tôi, tôi sẽ nhờ người băng bó vết thương cho cậu.
Tôi ngơ ngác nhìn ngôi biệt thự to phạc trươc mặt.. :
-Đây là..... nhà cậu??????
-Ừ
-Thôi, tôi không vào đâu....... Tôi không thể vào nhà người lạ được.
-Cậu cứ vào đi,là do tôi va vào cậu mà.
-Tôi không sao,vết thương ngoài da thôi(tôi khập khiễng di ra ngoài đường)
Cậu ấy chạy theo, kéo tôi đi, cậu ấy kéo mạnh quá, chân tôi thì đau, tôi ngã......
Cậu ấy dìu tôi vào nhà, tất cả các vật dụng trong nhà cậu ấy đều là loại hiện đại nhất. Cậu ấy vừa vào nhà có một đám người ra đón, còn gọi là thiếu gia nữa chứ..
-Cô Trương, băng bó vết thương cho bạn này hộ tôi.
Tôi được chăm sóc chu đáo,cái cô Trương gì đấy cũng tất quan tâm tôi, luôn miệng hỏi tôi có đói không, khát không, đau không.....
Tôi hỏi cô ấy:
-Cậu con trai kia là ai vậy?????
-Cậu ấy là thiếu gia nhà chúng tôi Trần Khải Hoàng, mà cô là bạn gái của thiếu gia à?
-Khônggggg.. tôi không quen cậu ta, chỉ là cậu ấy vô tình va vào tôi thôi.
-Vậy là cô không phải...... Tôi cứ tưởng........
-Thôi ,tôi cũng đỡ rồi, tôi về được chứ?
-Đợi tôi đi nói vời thiếu gia một tiếng.
*********
Cánh cửa mở ra, trườc mắt tôi ....một chàng trai, cao, gầy, da trắng, đẹp trai.... Là do vừa nãy tôi không để ý đến vẻ đẹp trai của cậu sao?.. Cậu ấy thực sự rất đẹp..
-Đi thôi(cậu ấy kéo tay tôi)
-@@
-Tôi mời cậu một bữa coi như lời xin lỗi, 9h sáng tôi đến đón cậu. Tôi cón chưa trả lời, cậu ấy đi luôn. Đúng là cái đồ con nhà giàu ỷ lại tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro