Chương 1: Tôi là cá
"Âm thầm đến bên tôi
Lặng lẽ rời bỏ tôi
Vết thương của em đã lành
Nhưng vết thương của tôi mới bắt đầu rỉ máu"
- Ông lão ông thấy hôm nay trời có đẹp không?
-Tôi thấy ngày nào trời cũng đẹp cả.
- Nhưng sao tôi không thấy nó đẹp nữa cũng chẳng muốn nhìn nữa chỉ muốn nhắm mắt ngủ một chút thôi.
- Nếu không muốn nhìn nữa thì đừng nhìn tôi sẽ đợi cô tỉnh dậy chúng ta lại như trước kia được không ?
- .........
Hôm nay trời thật đẹp, mây cũng thật đẹp, nắng cũng thật đẹp, ngoài đường cũng thật đẹp, tất cả mọi thứ đều rất đẹp nếu như có thể ra ngoài chính mắt nhìn thấy dùng cơ thể để cảm nhận và tự mình trải nghiệm thì tốt biết mấy!
- Đừng có mà mơ mộng nữa con cá vàng kia ngươi đã nói điều đó 10 năm rồi vẫn không chán sao nhưng ta đã nghe đến bùng cả tai rồi này.
- Vậy thì ông biến tôi thành người đi tôi đã xin ông 10 năm rồi mà hãy để ý đến tôi một lần thôi.
- Hết 3 tháng rồi hôm nay phải xóa đi ký ức nên im lặng một chút đi để ta làm việc.
- Lại đánh chóng lãng đồ keo kiệt.
"Tôi là một cô cá vàng thông minh nhất trong số những con cá ở đây vì tôi biết nói chuyện và suy nghĩ như một con người và có thể thấy được ông lão xấu tính kia cũng là người bạn duy nhất của tôi, chỉ có điều là tôi không có hình dạng như một con người thật sự ngày nào cũng bơi vòng quanh trong cái hồ này cùng với lũ cá kia làm cho tôi buồn đến sắp khóc rồi."
- Ngày nào cũng ngắm nhìn thế giới này thay đổi không phải tốt hơn sao. Có những thứ đừng nên có được vì sẽ mang lại đau thương nếu biết là đau thương thì vẫn còn muốn có nữa hay không.
- Mặt trời nóng như vậy mà trái đất vẫn luôn quay quanh nó vậy có ai biết được trái đất có hối hận hay không. Đừng bi quan như thế con người không phải dù không biết kết quả như thế nào họ vẫn làm sao vì đơn giản là họ không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì vì chỉ có một lần được sống.
"Tôi biết ông lão không muốn cho tôi biến thành người vì nếu tôi trở thành người thì tôi chỉ sống được 3 tháng nhưng đối với tôi nhiêu đó là đủ rồi 3 tháng để sống như một con người không có gì hối tiếc còn hơn 5 năm để sống rồi mang theo tham vọng làm người mà chết. Thế thì quá là đáng thương."
Cuối cũng thì ông lão cũng đồng ý cho tôi thành người nhưng ông lão không vui chút nào khuôn mặt hiện lên nét suy tư đôi mắt long lanh của ông lão giờ đây như đám mây mù buồn bã. Thật ra ông lão trông rất trẻ tại ông ấy sống lâu hơn bọn cá chúng tôi và cũng có hình dạng là con người và công việc của ông là cai quản phần ký ức của các loài cá và hay cằn nhằn nên tôi gọi là ông lão. Tuy là tôi hay nói xấu ông lão nhưng ông lão rất tốt với tôi và là người bạn chí cốt của con cá là tôi.Ông lão đừng lo tôi sẽ trở về mà.-"mong là khi ngươi quay trở về sẽ vẫn vui vẻ như lúc mới bắt đầu."
- Bà chủ bán cho ta con cá này.
- Nhưng nó chết rồi cậu mua làm gì?
( Cứ như thế câu hỏi của bà chủ tiệm cá không có lời đáp cậu ta ôm chậu cá rời đi chớp mắt đã không thấy hình dáng ai nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro