Chương 7:Một chứ sợ hãi
30' sau, cô vất vả mang một hộp cơm màu nâu đến trước bàn làm việc của hắn.
- Chủ ........tịch.......phần cơm của ngài đây.
Cô cúi đầu cung kính rồi đặt hộp cơm cùng chai nước suối trước mặt hắn. Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mặt.
Thật ra hắn đã ăn với đối tác vào lúc nảy trước khi gặp cô và cậu đồng nghiệp kia, nhưng vì cảm thấy khó chịu đến cực điểm hắn mới hành hạ cô như thế.
Làm xong nhiệm vụ của mình cô cúi chào hắn rồi nhắt từng bước chân nặng nề đi ra.
Hắn đưa mắt nhìn cô rồi lại cảm thất đau lòng, nhanh chân bước lại phía cô rồi dứt khoát nhấc bõng cô lên đi về phía sofa.
Hai mắt to tròn nhìn hành động xa lại của hắn, hắn quan tâm cô ư ? Hắn đang lo cho cô sao ?
Đặt cô ngồi yên trên sofa, chân ngồi chân quỳ hắn nâng cái chân sưng đỏ của cô lên chăm chú nhìn rồi lại cau mày.
Bị hắn nhìn đến tê dại, cô ngại ngùng đỏ mặt thu chân về nhưng lại bị lực hắn giữ chặt lại.
- Đừng loạn.
Nhìn một hồi hắn đứng lên lấy hộp sơ cứu đi lại phía cô. Hắn tỉ mỉ bôi thuốc như hắn là người chưa bao giờ biết chăm sóc ai cả nên lực của hắn làm cô rất đau mà cau mày cắn răng để không phát ra tiếng than đau.
Thấy được vẻ mặt chịu đựng của cô hắn hơi lúm túm.
- Tôi làm đau sao ?
- Khô.....n......g.......c....ó......
Cô liên tục lắc đầu, bị đau đến tê dại hay cô bị sự ấm áp của hắn mà chẳng biết đau.
- Đi đứng phải cẩn thận.
Không biết tại sao nghe được lời trách móc của hắn cô không những không buồn mà còn rất vui.
Bôi thuốc xong hắn mang hộp cơm đặt ngay trước mặt cô lạnh giọng.
- Ăn đi.
- Đây.....là của chủ tịch......mà......
Cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Không quan tâm đến lời nói của cô hắn lãnh đạm bước vào bàn làm việc tiếp tục làm.
- Tôi......không đói. Chủ......tịch cứ ăn đi.
Từ nảy giờ cô mới nặng được câu nói vù cô cảm thấy rất sợ khi nói chuyện cùng hắn, không nghe động tĩnh gì của hắn cô lo lắng.
- Tôi......xin....đi về làm việc.
Đồng thời cô chống thân đứng lên rồi cúi đầu chào hắn.
- Tôi không muốn nói lần thứ hai.
Nghe được âm giọng lãng khốc từ phía sau đôi chân cô trở nên nặng nề, cô biết mình không còn sự lựa chọn nào cả nên quay về chỗ cũ mà ăn hết phần cơm đó, vì đói nên cô cũng ăn một cách thật no nê.
Nghe được âm thanh ăn uống của cô mà lòng hắn cũng nhẹ đi. Cũng gì cô sợ tiếng nhai thức ăn của mình làm phiền hắn nên cô nhai rất nhẹ nhàng sợ phát ra âm thanh.
Điều đó hắn đương nhiên biết vì cô lúc nào cũng muốn biến mình không khí. Nhưng tại sao dần dần hắn lại có cảm giác sợ hãi đi nghĩ đến việc cô rời xa mình."Cho dù có chết em cũng đừng hồng rời khỏi tôi "
----$$$
The end chương 7
😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro