Chương 5:Một chút lo lắng
Bây giờ đã 7h tối, nhưng cô vẫn chưa về nhà, nghe cô điện về cho quản gia hắn lạnh lùng hỏi.
- Cô ấy nói gì ?
Quan gia nghe hắn hỏi ngạc nhiên quay đầu lại, cung kính trả lời.
- Thiếu gia. Cô Tây Hy nói rằng cô ấy sẽ không về nhà sớm được, nhờ tôi làm bữa tối cho thiếu gia nếu qua 9h mà chưa thấy cô ấy về thì khỏi chờ cửa.
Mày hắn cau lại gương mặt lạnh lùng đáng sợ.
- Đồ như vậy mà nói là đầu bếp giỏi nhất làm hay sao.
Hắn quát. Đồng thời tất cả những món ăn trên bàn đều bị hắt tung xuống đất.
Quản gia sợ hãi, cung kính đi lại.
- Thiếu gia, ngài đã đổi gần 10 đầu bếp.... Giỏi nhất..... Ở trong nước đấy.
- Gọi Huệ Tây Hy về nhanh cho tôi.
- Vâng. Thưa thiếu gia.
Không biết tại sao có biết bao nhiêu món ăn xa hoa, sang trọng như vậy mà hắn lại nổi giận hắt tung tất cả xuống đất không thương tiết.
Một lúc sau, cô chạy hớt hải mồ hôi nhễ nhải lau thẳng vào trong bếp.
Hắn vẫn lãnh đạm ngồi đọc báo chờ cô đến.
- Làm nhanh lên.
Khi thở xong cô nhanh chống mặt tạp vệ rồi bắt tay vào nấu ăn.
Tại sao nghe tiếng nấu xào phát ra từ trong bếp, với cô gái nhỏ bé ấy mà lòng hắn vui hẳn lên.
Cứ thỉnh thoảng trong vô thức hắn lại ngước lên nhìn người con gái gầy gò nhỏ bé ấy chạy qua chạy lại.
Nấu bữa tối xong cô dọn hết lên bàn, cũng chỉ là vài món bình thường nhưng tại sao hắn lại thích đến thế.
- Không còn gì nữa tôi xin phép.....
Nói rồi cô bỏ tạp vệ vào chỗ ngay ngắn, sau đó quay đi.
- Đi đâu ?
Hắn đang ăn thì bỗng dưng dừng lại.
- Tôi......đi đến công ty...để.....làm việc tiếp.
Nghe hắn hỏi cô liền quay đầu lại, trả lời ấp úng.
- Không cần phải làm nữa, mai làm tiếp.
Cô ngạc nhiên to mắt nhìn hắn, cô không nghe nhầm chứ hắn....bảo cô không cần phải làm nữa.
- Không phải cô đã chạy bộ từ công ty về hay sao. Muốn chạy tiếp à.
Vừa ăn hắn vừa lạnh lùng nói tiếp.
Tại sao hắn biết cô phải chạy bộ về? Đúng, bởi vì hiện giờ đã hơn 10h tối và xe buýt cũng đã hết còn taxi thì cô bắt không được trong thời gian ngắn nên đành chạy bộ về.
Khi mọi thứ đã trở nên yên tĩnh cô mới bước xuống nhà bếp nấu mì. Cả ngày hôm nay cô chỉ ăn được bữa sáng nên rất đói, nếu hắn không bảo cô ngưng làm thì có lẽ cô sẽ nhịn đói đến sáng.
Phải chăng cô thích nhất là ban đêm gì ban đêm chỉ có cô thức và cũng chả có ai quan tâm đến cô hay không, cô cũng không cần phải đối mặt ra sao với người ác ma như hắn. Mỗi ngày cô chỉ mong trời mau tối cô sẽ được yên bình trong bóng tối.
Đứng ở một phía bóng tối, hắn âm thầm nhìn người con gái cô độc ăn bữa tối của riêng mình trong một ánh đèn mờ nhạt, cô đã quên với bóng tối bởi lẽ cô không bật đèn là sợ sẽ quấy rầy mọi người nhất là hắn. Bỗng dưng tim hắn co lại chặt như thế , hắn đã thích cô rồi chăng.
Đây là lần đầu tiên hắn biết cô như thế, suốt 10 năm nay hắn chưa một giây nào mà không ghét cô cả. Cô còn không biết bản thân đã làm gì sai.
Hắn biết cô luôn cố gắng hạ thấp bản thân mình đến khi người khác xem cô như vô hình, cô không muốn mọi người chú ý hay quan tâm , cô chỉ cần họ không ngó ngàng hay đừng để cô vào tầm mắt là được rồi.
Nhưng tại sao hắn lại không thể hiểu rõ con người cô, không phải vì cô khó hiểu mà là vì hắn chưa bao giờ quan tâm đến người như cô.
The end chương 5
------$$$
😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro