Chương 3: Đau đớn
Khi cô thức dậy đã 7h sáng, cũng gì cô đặt đồng hồ báo thức nên cô mới có thể thức nổi.
Tay thì được gỡ xuống lúc nào cô cũng chả quan tâm nhưng vẫn còn lại dấu vết màu đỏ tím rỉ máu. Người thì cũng đã đi rất lâu vì cô cảm nhận được hơi lạnh từ chỗ đó.
Cứ giữa như thế một lúc đầu óc thì trống rỗng, cô không muốn nghĩ đến gì nữa vì cuộc đời cô là thế, rồi cố gắng năng cơ thể đau nhức đến rơi nước mắt bước xuống giường.
Cô ôm lấy ga giường gì đã đẫm máu đi giặt, không phải là lần đầu mà là lần thứ hai vì cô không thể chịu nổi sự đau đớn từ hắn nên đã ra máu.
Mệt nhọc cô bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mau chóng đến công ty. Lê thê từ bước nặng nề đến công ty. Nhưng cô phải cố đi thật bình thường để người khác không nghĩ bậy.
Cũng vì những vết hôn khắp người nên cô ăn mặc rất kính, cũng may là vào mùa đông nếu là mùa hè mà cô ăn mặc như thế họ sẽ nghĩ cô bị tâm thần.
Vừa ngồi vào chỗ làm việc thì thư kí Mã gọi cô sang phòng chủ tịch có việc. Và hắn cũng chính là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất TG về thương mại.
Cô hít một hơi sâu rồi, vác thân xác đau nhức này đến phòng hắn.
- Chủ tịch. Gọi tôi có việc gì căn dặn.
- Làm hồ sơ này. 9h tôi lấy.
Hắn vẫn không nhìn cô lấy một cái, ném tập hồ sơ dầy cồm về phía cô, theo bản năng cô liền ôm lấy.
9h ? Bây giờ đã 8h30. Làm hồ sơ này trong nửa giờ sao ? Đúng là hắn muốn giết người bằng công việc mà.
- Nhưng...
Lời nói định nói ra nhưng cô liền nuốt vào nhanh chống rời khỏi để làm việc đúng giờ.
Nhìn vẻ mặt rối loạn của cô hiện tại hắn càng vui lòng.
- Pha tôi một tách cà phê.
Nửa giờ, phải thật nhanh. Cô chạy như chớp ra ngoài pha cho hắn một tách cà phê rồi lại chạy như chớp về chỗ làm việc, mặc cho cơ thể cô liên tục đau đớn dữ dội. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Cũng vừa đúng lúc đã làm xong việc, cô thở phào nhẹ nhõm. Nghe được tiếng mọi người chào hắn, cô liền đi nhanh lại đưa tập hồ sơ.
- Tôi đã làm xong theo lời chủ tịch.
Hắn nhíu mày, cô làm nhanh như vậy sao, đúng là hắn không nên xem thường cô gái nhỏ này. Thư kí nhận lấy hồ sơ trên tay cô.
- Cô...
- Tây Hy
Nghe tiếng ai gọi tên mình cô liền quay đầu lại nhìn, làm cho hắn như người vô hình.
Hắn định nói gì đó như vì tiếng kêu tên cô từ một người khác làm cho cô không nghe được lời nói của hắn.
- Không còn chuyện gì nữa... Tôi xin.. Phép chủ tịch.
Cô cúi người chào hắn rồi sản bước về phía tổ trưởng Hạ.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu của cô mà lòng hắn tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nhanh chóng hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vô tâm như thường ngày.
Hắn biết cô đến công ty bị rất nhiều người bắt nạt, điều đó hắn chưa bao giờ quan tâm đến, nhưng vì hôm nay hắn chứng kiến cô bị nhiều người nhờ vả chạy qua chạy lại, còn phải chịu những lời khinh thường của cấp trên và nhân viên khác.
Mỗi lần bị trách móc dữ dội cô chỉ biết cúi đầu lắng nghe , sau đó lại mỉm cười để an ủi bản thân. Nhiều lúc hắn còn nhìn thấy vị tổ trưởng ném tập hồ sơ dầy cộp thẳng vào mặt cô, khi nghe sự trách mắng xong cô lại ngồi xuống nhặt lên từng tấm hồ sơ. Rồi lại làm việc tiếp. Đây cũng là điều thường xuyên hắn cũng làm cô như thế thậm chí còn nặng hơn.
Nhiều lúc tại sao hắn lại muốn đứng ra bảo vệ cô nhưng hắn không thể vì hắn không cho phép bản thân của mình làm thế, đơn giản vì hắn GHÉT cô.
----$$$
The end chương 3
😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro