Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chẳng thể nào hiểu nổi tại sao người lớn lại cứ luôn ép quan điểm của mình lên người khác,ép con của mình phải theo khuôn khổ giống như mình chứ. Tạo áp lực cho chính người con của mình nữa. Luôn kể những công lao của mình lúc bằng tuổi nó như bây giờ

Mẹ nói con nghe,con cũng quan tâm để tâm cũng thấy thương xót cho những cực khổ của mẹ lúc nhỏ phải chịu đựng ,phải trải qua. Nhưng không đồng ý với việc mẹ áp đặt những cơ cực lúc nhỏ của mẹ áp đặt lên con. Con thật sự áp lực và mệt mỏi lắm rồi mẹ à

Nó chẳng hiểu sao dạo này nó cứ liên tục cảm thấy đau đầu,đầu óc quay cuồng,hay nôn bữa nữa. Từ sau lần bị bố nó đánh thì nó cứ liên tục có triệu chứng như vậy. Nó chẳng nghĩ nhiều nghĩ là do bản thân ngủ không đủ,ăn cũng chẳng đầy nên mới vậy. Nhưng tình trạng này cứ kéo dài và diễn ra liên tục cả tháng trời và sức khỏe của nó cũng theo thời gian đó mà cạn kiệt.

Nó cảm thấy càng lúc càng không ổn thì đỉnh điểm cũng đến một ngày. Sau khi nó tan học xong nó đã đến bệnh viện khám xem như thế nào. Nó cảm thấy tủi thân lắm khi mà chẳng ai đi cùng nó cả còn mấy bạn nhỏ cùng tuổi với nó thì lại được bố mẹ đi cùng

Khám tổng quát hết một lúc sau nó cảm giác hơi khó chịu vì sáng giờ đã ăn gì đâu. Sau khi nó khám xong thì gặp bác sĩ để xem tình hình sức khỏe như nào

Vị bác sĩ đối diện nó lúc này là người có lẽ khá lớn tuổi có tuổi nghề khá cao cứ liên tục nhìn hồ sơ rồi nhìn nó với nét mặt căng thẳng,đôi lông mài thì cứ liên tục nhíu lại. Nó cũng biết sức khỏe có gì đó chẳng lành,nó lo lắm,người nó lúc này cũng toát mồ hôi tay chân thì lạnh ngắt. Sau một lúc im lặng cũng lên tiếng

-Bố mẹ cháu đâu,bác muốn gặp ba mẹ cháu- bác sĩ nhẹ nhàng nói

-Dạ cháu đi một mình ạ. Bố mẹ cháu bận rồi ạ

Nó nói nhưng lòng cảm thấy thật chua xót, tủi thân. Bận? Thì đúng bố mẹ nó bận thật nhưng mà nó đâu có đồng nghĩa với việc không thể quan tâm hay dành thời gian để dẫn con đi đến bệnh viện khám và để biết con mình bệnh gì. Nó buồn lắm

-Bác nói này cháu phải thật bình tĩnh nha- hít một hơi thật sâu nhìn sắc mặt của nó lúc này bác sĩ cũng hết cách cũng đành nói đâu thể giấu,nó dù gì cũng lớn cũng có thể hiểu chuyện

-Trong đầu cháu có vết tụ máu bầm,bác nghĩ cháu cần nhập viện để điều trị nếu để lâu e rằng không thể...- nói đến đây có lẽ nó cũng hiểu nên bác í cũng chẳng muốn nói thêm để gây thêm sát thương mang nặng nề trong câu nói

-Vâng, cháu cảm ơn ạ- nói rồi nó ơ thờ bước ra ngoài với gương mặt không tí sức sống.

Nó phải phẫu thuật à? Phải giành lấy sự sống từ thần chết à? Nhưng liệu nó giành giật được sự sống cho bản thân nó rồi có ai quan tâm để ý nó không? Những câu hỏi tiêu cực từng lúc từng cơn hiện lên trong đầu nó

Ngày hôm nay chẳng biết như nào,ông trời đang thương hại nó ư? Khóc thay cho trần gian,khóc thay cho số mệnh bất hạnh của nó. Nó cứ thế mặc cho cơn mưa trễu nặng từng hạt trút lên,mặc cho nước mắt hòa theo những giọt nước. Nó sợ người khác thấy nó khóc,nó sợ người khác thấy vẻ yếu đuổi của nó. Nó luôn cố gắng mọi thứ cố tỏ ra mình ổn. Một người khóc dưới mưa một cơn mưa ào ạt chẳng ngừng như thay lời

Về đến nhà cũng là lúc cơ thể nó ướt sủng cả. Nó về đến nhà liền nhanh chóng lên phòng,bấy giờ đôi mắt nó đỏ hoe do khóc rồi cũng nhanh chống thay đồ vì nó sợ mình ốm. Ốm ai chăm nó,nếu có thì có lẽ cũng chỉ là thương hại

Nhưng sức khỏe nó yếu thì sao tránh khỏi chứ vâng đúng như nó đoán nó bị sốt. Tuy sốt nhưng nó vẫn gắng gượng tìm thuốc để uống. Uống xong thì nó ngủ. Trong lúc ngủ chẳng biết sao giọt nước mắt từ đâu cứ liên tục lăn rơi và lăn dọc qua sống mũi rồi dài rơi xuống đôi gò má. Vẻ mặt nó lúc này thể hiện rõ sự mệt mỏi

Bệnh tình của nó càng lúc càng cảm thấy bất ổn. Ngày nhập viện cũng đến nó đi cùng với cô giúp việc của nhà nó. Nói là thế nhưng nó xem cô ý như người thân quan trọng đối với nó.

Nó cứ suy nghĩ mãi về việc sống chết nó cứ liên tục nghĩ đến. Nó sợ lắm chẳng hiểu sao nữa. Lúc trước thì nó muốn nhưng sao giờ có được nó lại không muốn. Nó muốn sống muốn giành giật lại sự sống

Ngày đó cũng đến,ngày mà có lẽ đối với nó nó sợ nhất. Bố mẹ nó cũng biết và cũng vô kí giấy này nọ cũng đợi xong rồi thì cũng về mọi việc giao lại cho người giúp việc. Cũng may nó không sao mọi thứ đã ổn

Thời gian cứ thế trôi bệnh tình của nó cũng ngày một tốt hơn,ổn hơn

Lúc nhỏ nó vốn không mấy trầm tình nhưng càng lớn nó càng ít nói càng trầm tình có lẽ nó càng lớn càng hiểu chuyện hơn biết mình hơn. Cũng trở nên áp lực hơn

Thoáng chốc nó đã là cô thiếu nữ 15t ngày càng trở nên xinh đẹp hơn,yêu kiều hơn nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Tuy nữ nhưng nó luôn có một sức hút gì đó rất lạ khiến cho ai lần đầu khi nhìn vào cũng bị thu hút cả nam lẫn nữ

Chuyện gì đến cũng đến,một cái tuổi nhạy cảm gia định cũng chẳng ai quan tâm nó dần thay đổi mọi thứ. Từ một đứa ngoan nghe lời,hiểu chuyện trở thành một đứa quậy đi chơi về muộn,bia rượu cũng chẳng kém có ngày nó đi xuyên đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro