Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nó nằm đó nghĩ ngợi một chút. Một đứa nhỏ 12 13 tuổi thì biết nghĩ gì chứ. Cái tuổi vô tư,hồn nhiên chỉ học rồi vui chơi thì có gì phải nghĩ. Có chứ nhiều nữa là đằng khác. Mọi sự nổ lực và cố gắng của nó đã có ai từng công nhận chưa? Đã có ai từng khen nó khi nó làm tốt gì đó chưa chưa? Đã có ai từng động viên nó mỗi lần nó thất bại chưa? Đã từng... Hàng vạn câu hỏi đã từng cứ như thế mà nghi vấn trong đầu nó. Nhưng tất cả chỉ là không. "Mẹ đã từng thương con chưa? Bố có từng để ý đến con chưa?" câu hỏi được hỏi đi hỏi lại nhiều lần nó không nhớ đã hỏi bao nhiêu lần nữa chỉ biết là mình đã hỏi rất nhiều. Nó không dám hỏi nó sợ câu trả lời. Nó sợ tia hy vọng cuối cùng vụt mất

Nó cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ đó mà ngủ quên đi lúc nào không hay. Trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Cả đêm hôm đó nó sốt nhưng cũng chả ai quan tâm cả chả ai chăm sóc. Đến sáng cô quản gia lên thoa thuốc cho nó. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy nó ra mở. Cô quyết định vào luôn. Thấy nó ngủ nhưng gương mặt lại ửng đỏ,đôi lông mày nhíu chặt vì đau. Cô lại chạm nó định gọi nó dậy vừa chạm vào thấy người nó nóng như lửa. Cô liên tục gọi nó nhưng nó vẫn không tỉnh. Cô chạy xuống nhà gọi mẹ nó thì mẹ nó cũng chỉ gọi bác sĩ khám qua loa.

Bác sĩ thì không lạ gì nữa khi thấy nó như thế vì không ít lần ông thấy rồi. Vừa khám vị khác sĩ vừa nhíu mày. Cơ thể thì ốm yếu chỉ có da bọc xương.

- Thưa cô,tôi nghĩ cô nên đưa con bé đi khám đi. Tôi thấy con bé có gì đó không ổn- khám nó xong thì chỉ có thể nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán

- Con bé bị làm sao thể? Bác sĩ có thể nói rõ được không?- trong lòng lúc này đang dâng cảm xúc gì đó khó tả. Không ổn là không ổn chỗ nào. Vẫn thấy nó bình thường mà có dấu hiệu gì bất ổn đâu

- Tôi nghĩ cô nên đứa con bé đến bệnh viện khám sẽ tốt hơn và tiện hơn-nói rồi vị bác sĩ rời đi

"Có phải mình nặng tay,hà khắc với nó quá không? Minh Triết thậm chí mình còn chưa bị đánh bằng 1/2 của nó nữa. Còn đứa nhỏ này nữa sao ốm quá vậy? Đôi bàn tay gầy trơ xương. Không không do nó là do nó đáng bị như vậy"-đứng đó suy nghĩ miên man một lúc rồi rời đi chả quan tâm đến nó nữa. Đúng là thương tâm cho đứa nhỏ còn ngây thơ

Đến trưa thì nó cũng tỉnh. Đôi mày khẽ nhíu lại nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm xem có ai không nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng,nó đưa tay khẽ xoa thái dương để dịu đi cơn đau nhưng càng xoa lại càng đau. Nó đành với tay qua học tủ lấy thuốc giảm đau

Nó không biết từ lâu trong học tủ nó lại có nhiều thuốc vậy nào là thuốc giảm đau,thuốc an thần....mọi thứ đều có. Nó nằm đó một chút thì cơn đau cũng dịu đi được phần nào. Nó liền vào thay đồ. Từng bước nặng nhọc giống như cực hình vậy. Vết thương cũng đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn còn đau lằn ngang lằn dọc bầm tím mấy vết chảy máu đều đống vảy cả rồi. Rửa sơ vết thương nó ra ngoài nằm nghĩ ngợi."Liệu ai còn nhớ nó không?"

Nằm một lúc nó cảm thấy đói thì định ra bếp lấy sữa uống. Vừa đến cầu thang nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ

-Mẹ! Sao mẹ đánh chị mạnh vậy? Mẹ không thương chị hai à?

-Bố! Sao hôm qua bố không cản mẹ? Con thấy chị hai đau lắm. Chị hai chỉ là con gái thôi mà. Con nghe cô giáo nói là con trai phải bảo vệ con gái vì con gái yếu đuối lắm-cậu thương nó lắm nhưng cậu còn quá nhỏ để có thể không làm gì khác ngoài nhìn nó bị đánh. Cậu luôn có một bí mật thầm kín mà chẳng ai biết "Lớn lên tôi sẽ là một chàng trai mạnh mẽ để bảo vệ chị hai tôi".

-Đó mẹ đang dạy chị hai con thôi. Chứ ai mẹ cũng thương cả- mẹ nó xoa đầu cậu

-Dạy nhưng con cảm thấy đều đó không mẹ. Mỗi lần....

-Con thôi đi mau đi lên phòng học bài đi-mẹ nó khó chịu đuổi cậu lên phòng

-Thôi con lên phòng đi. Bố mẹ còn việc nữa- bố nó nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu cậu

Cái vị trí đó,cái xoa đầu đó,giọng nói nhẹ nhàng đó. Nó cũng muốn. Rất muốn nữa là đằng khác. Tại sao cũng là con mà sao có thể phân biệt như thế chứ? Sao mọi thứ đối với nó những thứ đơn giản đó sao xa xỉ quá vậy

Là con gái là có tội à??

Nó thấy cậu lên thì cũng nhanh chóng vô phòng mình lại. Khi nghe mẹ nói ai mẹ cũng thương cả nó cảm thấy ấm áp lắm. Nhưng thương sao ánh mắt ấy lại lạnh lùng mà xa cách đến vậy chả giống với ánh mặt mẹ nhìn cậu xíu nào cả. Ánh mặt dịu dàng,ngọt ngào,đầy sự cưng chiều chứ không phải sự ghẻ lạnh,chán ghét khi nhìn nó.

Nó nằm đó nghĩ lung tung thì cũng qua mất cơn đói.

Đến chiều thì nó lại ra ngoài mặc cho vết thương vẫn còn đau. Vì nó đã nghỉ mất 1 buổi rồi. Nếu nghỉ nhiều quá thì e rằng công việc vốn có thể nuôi sống bản thân sẽ mất đi. Nó chỉ làm được công việc phục vụ ở những quán nhỏ. Tuy nhỏ nhưng cũng khá đông khách

Lúc đầu cô chủ thấy nó quá nhỏ không chịu nhận nhưng nó cứ đứng năn nỉ thấy cũng thương nên nhận nó luôn.

-Sao hôm qua con nghỉ vậy?- cô chủ quán thấy nó thì mừng. Hỏi thì hỏi vậy chứ nhìn sắc mặt nó cô cũng biết rồi

-Dạ tại con có việc bận nên nghỉ. Con xin lỗi khi nghỉ không xin phép cô- nó cúi đầu khoang tay ngoan ngoãn xin lỗi

-Không sao đâu. Sao con không nghỉ thêm cô thấy con có vẻ xanh xao

-Dạ không sao đâu ạ. Con ổn- nó nở nụ cười gượng rạng rỡ cho cô chủ cảm thấy an tâm. Chứ nó biết nó sao mà

-Có khách kìa con. Con lại hỏi xem khách ăn gì?-cô chủ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không ngờ một đứa trẻ như nó lại có thể hiểu chuyện đến vậy

-Vâng-nói rồi đi

Khách cứ thể vô liên tục khiến nó cứ liên tục di chuyển chạm vào vết thương khiến nó đau như muốn ngất đi. Từ lúc có nó thì quán cũng đông đúc hơn so với trước. Nó cũng được nhiều người yêu quý. Lâu lâu nó cũng được khách cho đôi mươi nghìn ăn bánh.

Cuối cùng thì bây giờ cũng xong. Xong thì cũng muộn rồi đã hơn 7h20 tối

-Con lại đây cô bảo-cô ngoắc tay bảo nó lại khi thấy nó xếp bàn ghế xong rồi

-Dạ cô gọi con có gì không?-nó nghe cô gọi thì cũng ngoan ngoãn đi lại

-Đây là tiền lương tháng này của con-cô chủ đưa tiền lương cho nó

-Dạ con cảm ơn cô ạ. Cô ơi dư 200k nè cô- nó kiểm tra tiền lại thì thấy dư. Nó là người khá kĩ tính mấy việc này

-Con cứ giữ lấy. Cô cho con đó lấy mà mua sách hay mua sữa gì đó uống. Chứ cô thấy con ốm quá- nói xong cũng chỉ biết thở dài chẳng biết nói gì ngoài chữ xót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro