Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Người ta vẫn thường nói tuổi thơ có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của con người. Nó chỉ có đến một lần mà mỗi ai khi lớn lên cũng muốn quay trở về. Nó không chỉ đẹp khi đó mà còn đẹp cả trong sự ngây thơ và trong sáng ,còn ôm trong mình cả những ước mơ,hy vọng ngây ngô đơn giản. Mà khi lớn ta nghĩ lại nó chỉ biết chợt cười khẽ cho sự ngây ngô của sự trẻ con.

Vậy ước mơ của nó là gì? Hy vọng gì? Có ai từng hỏi chưa? Có ai quan tâm đến chưa? Ừ thì chưa. Chưa từng chưa ai hỏi nó cả. Chưa ai quan tâm nó cả. Nhưng nó vẫn nuôi hy vọng đó hy vọng một ngày nào đó nó sẽ làm được. Một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với nó thật sự khó khăn đó là tình thương của gia đình.

Tuổi thơ của bạn có gì vui không? Đẹp không? Nếu có ai hỏi nó như thế nó mạnh dạn trả lời KHÔNG. Tuổi thơ của nó trải qua bao nhiêu sự ghẻ lạnh,lạnh nhạt,sự cô đơn, tủi thân bao đêm của gia đình

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tuổi thơ của nó....

CHAT CHAT CHAT CHAT CHAT

- Mày làm chị để làm gì? Không biết bảo vệ em mày à? Mày chả làm được tích sự gì

Nó- Lâm An Hân là người đang hứng chịu từng cơn,từng nhát roi từ mẹ nó. Chỉ vì nó được sinh ra sai thời điểm thôi cùng càng vì nó là con gái thì nó càng là lí do để họ chối bỏ nó. Nhưng mẹ à,mẹ cũng là phụ nữ cũng là con gái mà sao mẹ không bảo vệ con? Con có tội gì mà phải hứng chịu? Nó chỉ là đứa trẻ vô tội thôi mà. Trai gái con sao quyết định được.

Có lẽ ông trời đã quyết định. Mỗi người đều có một thứ được ghi chép kĩ càng từng ngày,từng tháng,từng năm,từng giờ, từng phút,từng giây. Đó gọi là sứ mệnh. Mỗi người đều được ông trời ban cho sứ mệnh riêng

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

-Đúng là thứ rác rưởi,nuôi mày tao tốn cơm thêm chứ chả được gì

Từng lời,từng câu,từng chữ sỉ nhục. Từng nhát roi rơi trên người nó cùng với âm thanh chua chát làm người ta nghe chói cả tai. Nó muốn kháng cự không? Muốn chứ nhưng nó luôn nói với bản thân mình là do "mày làm sai nên mới bị phạt như thế. Người đang quan tâm mày đó".

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Mẹ nó cứ thế đánh và đánh không nói gì. Đánh đến khi nào mỏi tay thì quăng roi bỏ đi và dẫn cậu vào phòng xem thế nào. Còn nó đây sao không ai hỏi hay quan tâm vậy?

Cậu- Lâm Minh Triết không ai khác đứa em của nó . Cậu cùng lũ bạn cậu đi đánh nhau. Cậu chỉ nhỏ hơn nó 2t thôi. Chỉ vì cậu đi đánh nhau nó cản nhưng không được cậu bướng bỉnh đem thương tích về. Đó cũng khiến nó trở thành người có tội mặc dù nó chẳng làm gì. Học cùng trường ở cùng nhà nhưng 2 số phận lại trái ngược nhau hoàn toàn

Nó cũng là con của họ mà cùng chảy chung một dòng máu đó thôi. Chỉ biết trách ông trời sao lại cho nó giới tính nữ mà chẳng phải nam. Ngay từ lúc sinh ra gia đình không ai ưa nó và luôn xem nó là khắc tinh,là cái gai trong mắt của họ. Nhưng nó đã làm gì sai nó cũng chỉ là đứa con nít cần được yêu thương,che chở mà. Tại sao tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với nó như thế?

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất?? Nó vẫn thường nghe đám bạn kể về mẹ. Được mẹ nuông chiều thế này thế kia. Nó chẳng bác bỏ ý kiến đó, với nó đúng mẹ là người tuyệt vời nhất. Nhưng mà từ lúc nó nhận thức được thì chưa lần nào thấy mẹ nó dịu dàng hay lần nào ngọt ngào với nó cả. Trong đầu nó chỉ toàn những hình ảnh mẹ dữ,luôn nghiêm khắc cầm roi đánh phạt nó hay những câu chửi như cắt đứt đoạn tình mẹ con của nó

Sau khi người đi một chút thì nó cũng gượng đau ngồi dậy lên phòng vì nó biết cho dù nó có nằm đó ăn vạ thì cũng chả ai đỡ nó đâu. Từng bước từng nhấc chân đau khiến nó toát cả mồ hôi. May phòng nó ở tầng 1. Vừa vào phòng thì nó cởi đồ xem vết thương. Không có chỗ nào không có lằn roi ngang dọc. Từ lưng mông tay. Có những chỗ toát da. Nó lấy nước rửa sơ vết thương nước đi ngang đến đâu đau rát đến đó khiến nó muốn ngất đi. Thay đồ xong thì nó ngủ lăn ngủ một mạch đến chiều

Trong lúc ngủ nó cứ liên tục nói mớ "Mẹ ơi... hức...con xin lỗi" " Sau này...hức... con không như vậy nữa... hức" "Con hứa ngoan mà..." "Mẹ...hức...đừng bỏ con". Một đứa trẻ như nó thì có tội gì chứ,đã làm sai gì để gánh chịu những hậu quả như thế này.Dù những đứa trẻ khác có lớn hơn nó bao nhiêu đi chăng nữa nếu lỡ phạm sai cũng đều được bố mẹ nhẹ nhàng nói.

Đến chiều thì nó cũng dậy,nó nhìn ra ngoài cửa phòng tìm kiếm tia hy vọng nhưng rồi lại vụt tắt. Đã có ai từng ghé qua căn phòng của nó chưa? Đã có ai xem nó sao chưa? Đã có ai...? Những câu hỏi đó cứ theo tuần hoàn mà hỏi nhưng chẳng hồi đáp. Cho đến khi có người mở cửa làm cách ngang dòng suy nghĩ của nó. Như theo quán tính nó nhìn ra xem ai vào.

Cạch

- Cô chủ,tôi có nấu chút cháu cho cô. Cô ráng ngồi dậy ăn

Cô là người giúp việc cho nhà nó cũng là người luôn chứng kiến những cảnh nó bị đòn. Mà có lẽ cô là người khiến nó tin tưởng nhất. Muốn ngăn không? Muốn chứ. Nhưng thân phận thấp hèn như thế thì làm sao có tư cách chứ. Cô chỉ có thể giúp nó sau mỗi lần mà chăm sóc thôi.

-Dạ cô cứ để đó đi lát cháu ăn ạ- nó lễ phép nói

- Mà cô ơi. Đừng gọi cháu là cô chủ nữa. Cháu thấy không hợp lắm đâu. Cô cứ gọi cháu là Hân,An Hân được rồi ạ-nó gượng cười nói

- Nhưng...-cô ngập ngừng. Không ngờ một đứa bé chỉ mới 13 14 tuổi như nó lại có thể hiểu chuyện như thế. Có phải quá đáng thương cho một cô nhóc như nó không? Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng

- Không sao đâu ạ- nó cười nhẹ

-Con nằm xuống đi cô xoa thuốc cho con-cô biết nó chả bao giờ chịu chăm sóc cho bản thân đâu. Nó ốm đến nổi chạm vào có thể cảm nhận được da bọc xương. Nó cũng ngoan ngoan miễn cưỡng mà chẳng e ngại nằm xuống cho cô thoa thuốc.

Thuốc xoa đến đâu đều đau rát đến đó,nó chỉ biết cố cắn răng chịu đựng. Lâu lâu đau quá thì nó rên khẽ vài tiếng. Cô thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng xoa lưng cho nó đỡ đau. Đỡ thì đỡ chứ nó vẫn còn cảm thấy đau nhiều lắm.

'Chả hiểu sao người ngoài tại sao họ có thể đổi xử tốt với con như thế còn người cùng máu mủ cũng là người tạo con ra thì lại không?'-nó nghĩ

Xoa thuốc xong cô biết nó bảo thế chứ chả bao giờ ăn. Cô đành ngồi lại mút từng thìa đút nó. Phút giây này khiến nó ấm áp lắm nó ước bây giờ người trước mặt đang đút mình là mẹ chứ chả phải cô. Ăn được nửa bát nó ăn không nổi nửa nên đành thôi. Cô toan định đi ra thì nó lên tiếng

- Có phải con phiền phức lắm đúng không? Nên mẹ con...-nói đến đây thì nó nghẹn ánh mắt khẽ buồn

- Không phải đâu. Mẹ con thương con lắm đó bà ấy muốn tốt cho con nên mới vậy thôi. Mẹ nào mà chả thương con chứ- cô vừa nói vừa cười hiền xoa đầu nó. Có biết đây cũng chỉ là những lời nói an ủi về mặt tinh thần thôi

- Dạ con biết rồi- nó thoáng nhìn cô cười nhẹ

- Con nghỉ ngơi đi. Cô thấy con dạo này hơi ốm đó- nói rồi cô đi ra ngoài nhường lại khoảng không gian riêng tư cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro