Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Trường sinh án (3)

Chuyện xảy ra trong khu rừng thế là kết thúc. Minh Tâm lúc này được Xuân Hoa gọi dậy rất sớm. Nàng rửa mặt, rồi ăn sáng cùng Hạo Nguyên, sau đó thì theo hắn đến phủ nha làm việc.
Ngồi trong xe ngựa Hạo Nguyên cũng kể bước tiến của vụ án cho Minh Tâm nên cũng đã hiểu đại khái. Khoảng 2 khắc xe ngựa cũng tới. Đứng trước cửa phủ có quan tri phủ, người hầu phủ đang nghinh đón Hạo Nguyên.
" hạ quan/ lão đạo/ thuộc hạ cung nghinh vương gia, vương gia kim an.
Hạo Nguyên nói:" bình thân" rồi phất tay cho lui.Còn hắn và mình vào trong thư phòng bàn bạc với quan tri phủ.
Lúc này Minh Tâm mới để ý đến diện mạo của quan tri phủ này. Dáng người mập mạp, râu chữ bát, mặc trường bào màu xanh, đội mũ quan lục phẩm. Mà kế bên lại có thêm môt lão đạo. Quần áo màu vàng nhạt, chòm râu nhếch mép, mắt xếch nhìn thật thô kệch. Nghỉ chắc đây là lão đạo trong truyền thuyết đây.
Mà mọi người trong phòng có 4 người mà đã có 4 con mắt nhìn đánh giá Minh Tâm rồi. Minh Tâm lúc này là thân nam trang dáng vẻ phong trần, đạo mạo mang vẻ nam nhân khí chất, nhưng cũng có vẻ yểu điệu do làn da, cặp mắt nàng làm cho người ta cảm giác nam nữ bất phân. Hạo Nguyên thấy hai người kia nhìn chầm chầm nàng, liền ho khang nói:" khụ khụ...đây là sư đệ ta, tu luyện trên núi linh sơn, do ta mời tới để giải quyết vụ án này, các ngươi cũng hỗ trợ toàn lực cho hắn"
Quay sang nàng nói: " đây là quan tri phủ , kế bên là đạo sĩ cũng đang giúp điều tra án, có gì đệ cứ hỏi họ"
" hạ quan/ lão đạo xin tuân lệnh" hai người đồng trả lời, gật đầu với Minh Tâm.
Minh Tâm trong lòng thầm than, hắn đây đang làm gì gây sự chú ý cho nàng lớn vậy. Mà cái tên đạo sĩ thúi đó đóng kịch hay thật, mình còn không nhìn thấy khe hở nào phải cảnh báo Hạo Nguyên mới được. Trước hết đi tìm chứng cứ. Nghĩ vậy Minh Tâm kéo tay áo hắn, dùng ánh mắt rồi nói:" Ta ra ngoài xem xét tý, các người cứ bàn luận đi" hắn gật đầu thể hiện đồng ý. Nghĩ nên để nàng xem thêm có manh mối nào không
Lão đạo vừa thấy Minh Tâm cực kỳ nghi hoặc hắn đây là ai mà vương gia lại lệnh như vậy. Nói là giúp tra án mà đi ra ngoài, người này cực kỳ nguy hiểm phải đề phòng mới được
Hạo Nguyên liếc mắt thấy hắn nhìn về phía cửa mà Minh Tâm vừa đi ra, ho khang nói:" khụ khụ, chuyện này hai ngươi nghĩ sao?"
Quan tri phủ nói:" hạ thần nghỉ nên dẹp yên lòng dân trước"
Lão đạo tiếp lời:" lão đạo nghĩ nên tổ chức lễ cầu siêu thì vong linh sẻ không quấy phá nửa"
Hạo Nguyên nói:" điều này chỉ là kế tạm thời "
Lão đạo nói:" lão đạo sẻ sử dụng tiên thuật bắt ma để trấn an, vương gia ngài an tâm
Quan tri phủ tiếp lời:" hạ thần nghĩ hiện tại đây là kế khả thi nhất"
Hạo Nguyên:" Vậy các ngươi cứ làm vậy đi"
Sau khi bàn xong Hạo Nguyên ra ngoài phòng thì thấy Minh Tâm đang đứng ở đó chờ hắn. Hai người cùng liếc mắt nhau ý bảo về nhà nói sau. Cùng lên xe ngựa cũng không nói gì trên suốt chặn đường về phủ.
Tới phủ hai người vào phòng, Hạo Nguyên lệnh người hầu canh gác bên ngoai thư phòng rồi đóng cửa phòng lại. Đợi Hạo Nguyên ngồi an tọa trên ghế Minh Tâm mới trần thuật lại câu chuyện hồn ma Giang Bân kể. Cũng chỉ ra nơi chế tạo thuốc của lão.
Hạo Nguyên trầm mặt nói:" Nàng có nghĩ hiện tại chúng ta có thể tìm lại chứng cứ được không"
Minh Tâm:" ta nghĩ để lão tự lọt tròng, hẳn bây giờ lão ta cũng đã đổi chỗ rồi, nếu đề ra kế hoạch thì chỉ có 'dụ rắn ra khỏi hang'"
Hạo Nguyên:" Nàng có kế sách gì?" Hắn thầm nghĩ nàng là ai mà đem nhiều kinh hỉ cho hắn vậy. Có phải ông trời đang giúp hắn không. Vụ án này không hồi kết thúc bao nhiêu lần hắn nghĩ không tin thần linh, linh hồn nhưng sự thật ngay trước mắt chỉ nàng mới có thể làm được.
Minh Tâm thấy hắn nhăn lông mày liền nói:" thẩm án dưới trăng"
"Ý nàng là sao"
"Chuyện này phải nhờ vào hồn ma kia, ngươi chỉ cần đóng kịch và điều tra nơi mới chuyển thuốc đến của hắn"
" uhm, ta nghe nàng"
Sau cuộc thảo luận cũng là tới giờ ngọ, Minh Tâm cùng Hạo Nguyên dùng cơm xong chia nhau ra làm việc. Mỗi người đều ở gian phòng riêng cách vách, Minh Tâm bận lập ra kế hoạch, Hạo Nguyên phân phó ám vệ điều tra thân phận lão đạo. Còn bản thân hắn giờ đang phê duyệt tấu chương vừa chuyển đến.
Tối đến, Minh Tâm lần này trực tiếp ra phủ chỉ báo một tiếng với Hạo Nguyên. Mà nghe lúc này hắn bận nên nàng chỉ nhắn quản gia nhắn hắn nàng ra ngoài co chút việc. Quản lúc này khó xử vì không biết nói sao với gia, mà gia cũng đã hạ lệnh không cấm túc nữa nên lão mới cho vương phi đi. Cứ đi loanh quanh bên ngoài cửa phòng chưa dám vào. Hạo Nguyên thấy vậy nghi ngờ hỏi:" quản gia đây là sao, có chuyện gì"
Lão quản gia hoảng sợ bẩm báo: " vương gia vương phi.." biết lở lời lão sửa:" Minh Tâm cô nương...... cải nam trang ra ngoài nói là có chút việc "
"Dạ" lão không ngờ vương gia chỉ nói vậy thui, hên cho mình không bị phạt khổ nỗi thân già này.
Lão đâu nào biết vương gia lúc này đang lo lắng cho nàng, do đặc thù vụ án chỉ có nàng mới làm được. Mà hắn cũng phái Nhất Minh, Nhất phong theo nàng rồi. Chỉ mong là nàng mau chóng về sớm. Hạo Nguyên nghỉ ngợi mở cửa sổ ra, nhìn lên ánh trăng nhớ về quá khứ, e là chỉ có nàng mới giải cứu được tâm hắn thôi. Hồi tưởng xong Hạo Nguyên tiếp tục xem tấu chương.
Sáng hôm sau, Minh Tâm dậy thật sớm chạy tới phòng của Hạo Nguyên để đưa ra kế hoạch của mình. Thấy lão quản gia ở ngoài, liền hỏi:" gia của ngươi đâu?"
" thưa tiểu thư, Vương gia đang ở trong phòng "
" hắn đang làm gì? Ta gặp hắn có chút chuyện" vừa nói là hành động liền, Minh Tâm mở cửa xông vào.
Lão quản gia giật mình kêu:" tiểu thư, Vương gia ngài đang...." chưa kịp nói hêt nuốt ngụm vào trong. Xong rồi còn đâu mạng lão già này đây.
Bước vào phòng Minh Tâm nhìn xung quanh cảm thấy có hơi nước mịt mờ. Nhìn phía trước thì thấy có tấm bình phong che chở. "A" cái này là trong truyền thuyết nè, xuyên không cẩu huyết ngắm soái ca tắm. Ơ mà đây là phòng của tên vương gia kia, chả lẻ, Minh Tâm lúc này mới ý thức được nhìn thẳng về phía giường. Ặc... sóai ca, body chuẩn, 6 múi,nhân vật điển hình phim truyền hình, ý còn đẹp hơn nữa chứ. Hắn mà đem về thời hiện đại biết bao nhiêu cô gái đổ rồi. Bình thường hắn mà không hung dữ mình có thể suy nghĩ lại hắc hắc....
Ở trong phòng, Hạo Nguyên chưa kịp mặc áo vào thì thấy có bóng người xông vào. Còn đôi mắt kia thì lấp lánh lấp lánh nhìn thẳng vào ngực mình, có nước gì chảy ra từ khóe miệng. Hạo Nguyên tràn đầy hắc tuyến vội mặc quần áo chỉnh tề vào, liếc mắt nhìn quản gia ý bảo sao như thế này. Oan uổng hắn a, tự tiểu thư chưa cho hắn cơ hội nói. Thẹn quá hóa giận hắn hét lên:" Nàng nhìn đủ chưa? "
Ặc kỳ này tiêu rồi có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa tội được. Xong rồi biết sao bây giờ, hay là giả ngơ đi ha. Quyết vậy nàng nói:" A, hơi nước nhiều quá, chỉ thấy tản đá lớn che tầm nhìn thui.."
Nàng dám ví hắn như tản đá. Có cô nương nhà nào xông thẳng vào phòng nam nhân mà thản nhiên như vậy. Nhìn thân thể nam nhân mà mặt không đỏ tim không đập, còn chảy cả nước miếng. Hắn nhìn thẳng nàng ý bảo cho hắn lời giải thích.
Minh Tâm giật bắn người khóe miệng co rút cái này là oan uổng nàng, thời hiện đại hẳn cũng nhìn nhiều lần rồi. Mà huống chi chỉ có nhìn cơ ngực hắn thui gì đâu mà phải giận dữ vậy. Minh Tâm cương liệt nói:" kiếm ngươi có chuyện"
" chuyện gì mà xông vào phòng ta, mà không thông báo trước" nàng đang lản tránh câu hỏi đây.
" chuyện hôm qua"
" nàng cũng nên báo trước, ai tự tiện xông vào phòng nam nhân"
" nam nhân nào, ở đâu" Minh Tâm co rút khóe miệng lẩn tránh
" thế nàng cho ta là ai"
" ngài là vương gia"
" nàng không cho ta là nam nhân hửm"
" A, ta cũng không biết" chết lại nói lầm rồi chuồn mau thôi. Khi nào hắn bớt giận rồi thảo luận sau.
Nàng như thế mà nói được. Còn định chạy trốn, không dễ thoát được đâu. Bỗng một luồng khí quấn nhanh lấy Minh Tâm liền ngồi trên đùi hắn với tư ghế ái muội. Hạo Nguyên phất tay áo bảo quản gia đóng cửa đi ra ngoài"
Gia đang làm gì đây, thấy dáng vẻ đang rất tât giận nhưng trong đôi mắt lại là sủng nịch kia. Cũng may gia không phạt lão già, mong tiểu thư cầu phúc đi. Nghĩ xong lão đi làm việc của mình
Còn trong phòng giờ này, đang nồng đậm thuốc súng. Hạo Nguyên không chừa nàng đường lui hỏi:" nàng có muốn biết....ta có phải là nam nhân không..."
"Ặc, không...không..um" chưa nói kịp hết câu Minh Tâm đã bị hắn dùng môi hôn chặn miệng nàng lại. một nụ hôn dữ dội lập tức đè bẹp hết mọi suy nghĩ của Minh Tâm

Cái lưỡi xảo quyệt kia nhanh chóng tấn công mọi ngõ ngách trong miệng nàng, như tên chúa tể kiêu ngạo tuần tra trên lãnh thổ của mình, vừa mạnh mẽ đàn áp mọi phản kháng, vừa tỉ mỉ nhẹ nhàng như họa sĩ đang vẽ tranh, lưỡi hắn thô bạo quấn chặt lấy lưỡi nàng, liếm láp khám phá không bỏ sót một tí ti nào.

MinhTâm hoàn toàn bị nụ hôn cuồng nhiệt này làm cho đờ đẫn, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào, cho đến khi cảm giác nghẹt thở ập đến, cơ thể theo phản xạ mới vùng vẫy đẩy cái nguyên nhân làm mình ngộp thở ra xa.

Hạo Nguyên sung sướng vì thỏa mãn được ước muốn bấy lâu nay, không nghĩ đến đã làm tiểu mỹ nhân này sợ hãi, hắn tiếc nuối buông người nữ nhân yêu kiều đang giận dữ kia ra, liếm liếm môi, còn khao khát, nói:

"Hiện tại đã biết ta là nam nhân chưa"
Minh Tâm tức giận ngồi bật đứng dậy nói:" háo sắc nam nhân...A!! Nụ hôn đầu của ta"
Nghe lời nàng nói , hắn nở nụ cười tràn đầy ôn nhu. Hắn đây cười sao, cái tên băng ngàn năm cũng cười. Hắc, hắc nhưng mà soái quá, quá suất, nụ cười lướt qua như ánh dương phá tan mùa đông. A, không được " sắc đi kèm với lưởi dao" mà hắn còn là biến thái nam nhân.
Hạo Nguyên thấy nàng không nói gì hắn lạnh giọng hỏi:
" Nàng tới đây làm gì"
" A, quên chính sự"
" Nàng có ý gì?"
Minh Tâm lấy trong vạc áo ra cuộn giấy kế hoạch hôm qua ra. Mở ra đễ hẳn trên bàn chỉ ra kế hoạch chi tiết cho Hạo Nguyên
Hạo Nguyên đứng kế bên chăm chú lắng nghe. Mỗi lời nàng nói đều đánh thẳng vào vấn đề là dùng " gậy ông đập lưng ông" làm cho đối thủ không còn đường lui. Hạo Nguyên suy nghĩ:" Minh Tâm nàng tuyệt đối không giống nữ tử bình thường... lời nói sắc bén, thông minh, cơ trí hiện trên gương mặt, hành tung quái dị, giải được bách độc, đặc biệt đôi mắt nhìn thấy linh hồn.. nàng là ai? Có bao nhiêu kinh hỉ nữa đây..". Nghĩ tới đây hắn quyết tâm giữ chặt lấy nàng dùng cường quyền với nàng là không được, chỉ có sắc dụ thôi.
Minh Tâm đang mải mê đề ra kế hoạch của mình đâu biết được có người đang tính kế. Khi nàng biết thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi.
Khi đề ra kế hoạch xong, Minh Tâm nhìn Hạo Nguyên thì thấy hắn đang suy nghĩ cái gì, liền dơ tay trước mặt hắn đưa qua đưa lại. Thấy cái tay nàng cứ đong đưa trước mắt Hạo Nguyên chụp lại nói:" ta đã nghe hết rồi"
Minh Tâm hỏi :" Ngươi đang nghĩ cái gì mà mất hồn vậy"
" không, không có gì" hắn ngượng ngạo trả lời
" Oh, vậy ngươi không có gì để hỏi ta nữa"
" hảo, mọi thứ đều biết"
" vậy ta đi sắp xếp công việc tý"
" um, nàng cẩn thận xíu"
" ok ta biết rồi"
Sau khi Minh Tâm đi ra khỏi phòng gọi ám vệ Nhất Phong, Nhất Ảnh theo bảo vệ. Kỳ thật từ hôm bị đánh ngất, Phong và Ảnh đều kính sợ Minh Tâm. Cho rằng nàng thật giỏi không cần bọn hắn bảo vệ nhưng lệnh chủ tử nào dám trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro