Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trường sinh Án (1)


Sáng hôm sau, Minh Tâm đang ngủ có người gỏ cửa" cộp cộp..Minh Tâm cô nương đã tới giờ chuẩn bị khởi hành mời cô nương xuống ăn điểm tâm" . Mặc dù rất mệt mỏi, muốn nướng thêm nữa nhưng nhớ tới vẻ mặt nôn nóng khi nhắc tới An Châu của Hạo Nguyên nên từ trong phòng nói:" Làm phiền tiểu ca đêm chậu nước rửa mặt vao"
"Dạ thưa tiểu thư"
Sau khi mặc quần áo vào , lúc này Nhất phong dẫn một tiểu nha đầu tầm 14,15 tuổi tiến vào. Trên tay cô bé đang bưng chậu nước.
" thuộc hạ là Nhất Phong được gia phân phó mang nha đầu này đến hầu hạ tiểu thư"
" Nô tỳ tham kiến tiểu thư"
Minh Tâm nói: " không cần đa lễ, ngươi nói với gia ta cảm ơn" rồi lại gần đở nha đầu kia đứng lên thầm mắng " phong tục quỳ này làm tổn thọ quá híc"
" vậy không có việc gì thuộc hạ xin cáo lui"
"Uk"
Cô bé thấy Nhất Phong đi, liền ra ngoài đóng cửa hầu hạ Minh Tâm rữa mặt, chải đâu. Mà Minh Tâm không cho nói tự mình làm, chỉ biết đứng bên cúi đầu. Thấy vậy nàng hỏi: " cô bé tên gì, nhà ở đâu, nhìn thanh tú thế này sao lai đi làm nha hoàn"
" Thưa tiểu thư, nô tỳ bị dượng bán đi khi 12 tuổi, thường làm công việc vặt trong bếp. Do hôm qua làm không tốt nên bị bán đi. Cũng may còn có người mua không nô tỳ bị bán vô kỹ viện rồi..huhu.." do sợ bị đuổi lại quỳ xuống đất: "cầu tiểu thư đừng đuổi nô tỳ..huhu"
" haz..ai nói đuổi ngươi chi muốn biết ngươi tên gì thui.." vội đở cô bé lên
" Dạ tiểu thư, nô tỳ tên Xuân Hoa"
" uk, Xuân Hoa sau này khi không có người đừng gọi ta là tiểu thư, gọi là tỷ tỷ, cũng không được quỳ cái này là bắt buộc nếu muốn theo ta"
Hiếm khi gặp chủ tử tốt như vậy, tâm cô bé rất vui liền" dạ thưa tiểu.. tỷ tỷ.."
" uk, tốt , xuống lầu dùng bữa.."
Khi xuống thì thấy Hạo Nguyên đang đợi. Minh Tâm biết hắn có việc nên cũng gấp rút ăn nhanh. Thấy nàng như vậy hắn nghĩ nàng đói lắm sao liền liên tục gấp đồ ăn cho nàng. Minh Tâm nghi ngờ qua thấy hắn gấp lắm mà nay lai dùng ánh măt này nhìn nàng. Mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục ăn. Vì nàng luôn có tiêu chí " có thực mới vực được đạo" Khi ăn đủ thì nàng mới nhìn lên bàn thì thấy bàn đầy thức ăn đã bị chén sạch. Mà người bên chưa ăn miếng nào xấu hổ cúi đầu noi: "sao ngươi không ăn"
Hắn nghĩ nàng ăn hết rồi mới quan tâm tới hắn. Lòng có chút chua nha, rồi cũng chấn tĩnh cười nói:" nãy cũng dùng qua ít điểm tâm trước rồi"
"Thật k?" Nghi hoặc Minh Tâm hỏi lại
" thật" Hắn chưa bao giờ phải giải thích với một ai. Mà đứng trước nàng lại phải nói dối để nàng vui chứ.
"Uk , vậy giờ chúng ta khởi hành sao?"
"Uk" thấy nàng tính nói gì hắn liền thêm " hành lý có người thu dọn rồi"
"Ặc hắn sao hay vậy nghĩ gì biết luôn" thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng hắn chỉ cười, quay đầu bước ra xe.
Minh Tâm cũng vội đuổi phía sau.
Khi nhìn ra cửa thấy xe ngựa bằng gỗ liềm trông rất đơn sơ. Minh Tâm nghĩ: " đau lưng lắm đây hic.."
Thấy nàng suy nghĩ hắn noi: " lên" rồi đở nàng lên xe. Nhìn bên trong xe thì hơi bị choáng nha. Giống như nhà khách thu nhỏ. Có 2 ghế dài hai bên được trải đệm dày nhìn êm ái làm sao. Nhìn cặp mắt phát sáng của nàng hắn rất hài lòng. Sợ nàng mệt, với tinh hay ngủ êm nên chuẩn bị thêm gốichăn thêm cho nàng. Không biết khi nào hắn để ý kỹ nàng như vậy( Tg: mới ôm hắn một lần mà hiểu như vậy, HN: liếc.. thì sao, Tg: " chưa gì thấy giống rồi" chạy nhanh)
Ngồi trong nhuyễn kiệu Minh Tâm không để ý Hạo Nguyên bên cạnh do còn chưa ngủ đủ liền trực tiếp nằm lên ghế ngủ. Hạo Nguyên lúc này nghĩ" Nàng mệt lắm sao, lại không để ý đến hắn còn ở đây, ngủ liền ngủ, đây là tin tưởng hắn" gương mặt sủng nịch cứ như vậy nhìn nàng.
Khi Minh Tâm tỉnh lại cũng là buổi trưa. Lúc này mới để ý tới Hạo Nguyên. Hắn ngồi đọc sách với dáng vẻ thong dong, kế bên là bàn được thiết kế như cơ quan với xe. Trên bàn còn ấm trà khói ngi ngút, con vài khối điểm tâm nhìn đẹp mắt. Cảm thấy bụng trống rỗng thèm nhỏ cả nước dãi (Tg: mất hình tượng qua, MT: lươm..,Tg: ặc xin kiu)
Nhìn thấy nàng như vậy, Hạo Nguyên nói: " đói bụng rồi"
Bất chấp hình tượng gật đầu liên tục. Nhìn thấy nàng như vậy hắn không chán ghet còn thấy vẻ đáng yêu nữa, kì lạ. Hắn noi: "Minh Tâm ăn bánh quế hoa này xíu ta cho người chuẩn bị cho nàng" Minh Tâm vội vàng gật đầu, nhanh chóng chộp lấy bánh ăn liên tục. Sợ nàng mắc ngen hắn rót ly trà để sẵn, rồi gọi người lấy lương khô đưa cho nàng. " đoạn đường này còn dài Minh Tâm chịu khổ nàng rồi" Nhìn hắn nói mà giật mình, nói:" không sao hồi ở trên núi ta cũng quen rồi, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, chỉ cần có lương thực là ok rồi"
Nàng lại dùng từ ngữ đó không biết quê hương nàng như thế nào. Mặc dù muốn hỏi nhưng sợ nàng e ngại nên cứ đặt vấn đề ở trong lòng chờ người điều tra thui. Đáng tiếc dù hắn có điều tra cũng không ra Minh Tâm đâu phải người thế giới này.
Thấy hắn còn đang mãi suy ngi Minh Tâm giơ tay đảo quanh mắt hắn. Hạo Nguyên liền chộp lấy tay nàng noi:" Minh Tâm cô đang đây là làm gì" "ta thấy ngươi thất thần nên gọi lại..hăc hắc" Hạo Nguyên nghe nói vây bổng ho khang:" khụ khụ..ta không sao" do xấu hổ nên vành tai đỏ tươi. Minh Tâm thấy vậy cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn ăn tiếp.
Suốt ngày đường còn lại cả hai người cũng không nói gì. Hai người đều làm việc riêng của mình là ngủ, đọc sách. Bầu không khí trong xe khá là lúng túng. Để phá vở không khí, Hạo Nguyên ho khang nói:" khoảng một nén nhan nữa là tới An Châu"
Minh Tâm đáp " uk"
" ta đã sắp xếp chỗ nghỉ cho nàng, có gì thi cứ kêu thuộc hạ, ta phải đi giải quyết một số việc bồi nàng sau"
" Hạo Nguyên cứ đi làm việc của mình đi, ta rất thoải mái, cám ơn ngươi"
"Uk, nàng vui vẻ là tốt"
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước một trang viên. Bảng hiệu thiết sơn vàng đề tên giang gia phủ. Trước cửa phủ sắp một hàng dài nha đinh, người hầu. Đứng trước hàng một trung niên, râu dài, quần áo dài phối đen xanh cúi đầu nói:" nô tài tham kiến vương gia, cung nghinh vương gia hồi phủ" đồn thanh vang lên
Giọng trầm thấp vang lên: "uk" . Hạo Nguyên bước xuống xe rồi đưa tay bảo:" đã tới phủ rồi nàng xuống xe đi"
Người trong xe noi: "uk" năm tay Hạo Nguyên bước xuống. Nhìn cảnh tượng lão quản gia, gia nhân phủ ai cũng muốn rớt trong mắt ra ngoài. Mặc dù có nghe Nhất phong nói chuẩn bị don dẹp một phòng cho khách. Cứ tưởng là nam nhân ai ngờ lại là nữ nhân. Mà vương gia khi nào lại dịu dàng như vậy. Có lẻ đây là dấu hiệu sắp có vương phi. Lão thầm vui cho chủ tử nhà mình.
Từ lúc bước xuống xe Minh Tâm cũng không nói gì chỉ theo sự sắp đăt của Hạo Nguyên. Tắm rửa ăn uống rồi vào sương phòng nghỉ ngơi. Để cho Hạo Nguyên đi làm việc. Ngủ một giấc đầy đủ tới giờ thân Minh Tâm mới thức dậy gọi xuân hoa chuẩn bị bồn rữa mặt. Sau khi vệ sinh xong Minh Tâm hỏi" vương gia đã trở về chưa?" "Dạ, chưa"
"Hắn chưa về cơ hội đi chơi đây hắc hắc.." liền đẩy tay Xuân Hoa: "đi chuẩn bị cho ta bộ y phục nam nhân
" tiểu thư định làm gì?" Lo sợ có việc với chủ tử này mình sẻ bị phạt.
" ngươi sợ cái gì, ta không nói, ngươi không nói ai biết, ta đi chừng 1 canh giờ rồi về"
" ngươi cứ ở lại phòng có ai hỏi thì nói ta ngủ rồi"
Thấy tiểu thư kiên trì Xuân Hoa cũng năng nỉ xin theo để có gì hỗ trợ. Nhưng Minh Tâm lại bảo Xuân Hoa không biết vỏ lấy gì bảo vệ nên đành ngậm ngùi ở nhà
Khi chuẩn bị xong, Minh Tâm ra đầu tường phía sau khuôn viên vận lực thi triển khinh công bay qua tường. Bước đi trên phố nàng cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo trong trí nhớ đọc vô số tiểu thuyết thì phố cổ đại về đêm rất là nhộn nhịp. Mà bây giờ nhìn tiêu điều, trên đường chỉ thấy bóng dáng nam tử, ông lão, còn phụ nữ , trẻ em đều không thấy. Minh Tâm cảm thấy có gì xảy ra ở nơi đây, liền vào tửu lâu tiên cư tìm hiểu, có một tiểu nhị vắt khăn lên vai " niềm nở nói:
" mời quý khách ngồi, xin hỏi quý khách dùng gì?"
"Lấy cho ta ấm trà long tĩnh, một đĩa đậu phộng"
" dạ, quý khach đợi chút"
Khoảng 1 khắc mọi thứ đều có sẵn trên bàn. Minh Tâm rót tra uống vừa nghe động tĩnh xung quanh thì nghe một chuyện rất kinh hoàng.
Người khách A nói: "trong thành An Châu dạo gần đây có rất nhiều nử, trẻ em đều mất tích, sáng phát hiện thì xác trong tình trạng thân thể trần trụi,thi thể trắng bệch, trải qua ngỗ tác thì máu trong thân thể đã bị người ta lấy cạn"
Người khách B: " ta còn nghe nói mỗi vụ đều mất tích vào giờ ngọ xong tìm thấy vào giờ tỵ"
Người A nói tiếp: "quan phủ điều tra cũng không có dấu tích.. nên bây giờ quan phủ ra lệnh cấm không cho phụ nữ trẻ em đi ra đường vào ban đêm "
Người B: " điều này không thể do con người làm ra được"
Nghe xong Minh Tâm khiếp sợ tự nhủ thầm mình mặc đồ nam trang chắc không sao? Dù nói vậy nhưng vẫn run vì ma rất nhạy hơn người lở như ma thật thì khó tránh khỏi. Phải về trước mới được. Minh tâm vội quăng 1 lượng bạc cho chủ quán rồi chạy nhanh như gió hướng phủ mà chạy. Mà càng chạy cảm thấy không đúng mới dừng lại nhìn xung quanh thấy sương mù dày đặt tự nhủ mất năng lực rổi đừng lo lắng nếu không sẻ loạn. Nên Minh Tâm cố gắng len lỏi trong sương mù đi phía trước. Đang đi thì thấy phía trước có bóng người mặc y phục đỏ nàng nghĩ là có người nên đuổi theo. Nhưng càng đi càng xa không có điểm dừng chỉ thấy cây cối um tùm, thỉnh thoảng có có tiếng chim gáy. Minh Tâm căn bản lúc này run rẩy nhắm mắt lẩm bẩm " sẻ không thấy, không thấy". Lúc mở mắt ra Minh Tâm hoảng sợ vì trước mắt nàng thấy 30 hồn ma vây quanh mình . Mà hiện tại 30 hồn ma này đều trong tình trạng khóc thê lương. Biết không thể nào trốn được nàng hét lên:" im lặng hết ngay cho ta!!!!!"
Hồn ma toàn trường lập tức im lặng ( tg: do bạn tâm nhà minh luyện âm). Nhìn người đang hét kia, cảm nhận ánh mắt kia là nhìn thấy rỏ âm hồn chết oan của họ. Liền xúm nhau bàn luận noi:
" cô ta thấy chúng ta...."
" có thể kêu oan không"
"Nhờ nàng ta giúp, không thì nhát chết nàng ta"
Minh Tâm nghe nói vậy, nghiêm mặt nói: "đây là thái độ nhờ vả của các ngươi sao?"
Cả đám quay lại nhìn:" còn co thể nói chuyện với chúng ta nữa" liền quỳ xuống nói:" xin cô nương hãy giúp chúng tôi"
Kế bên:"xin hãy giúp chúng e tỷ tỷ
Hiện tại nhìn kỹ lại thì Minh thấy trong đám hồn ma đó còn có trẻ nhỏ từ 10-12tuổi. Thầm nghĩ: " nơi này đã xảy ra chuyện gì, còn nhửng đứa nhỏ này.." Minh Tâm thấy vậy trong lòng tức giận với kẻ làm ra loai chuyện này khoác tay nói:" mấy người muốn ta giảm thọ sao, tất cả đứng lên đi, chọn người đại diện kể chuyện các ngươi"
Mọi người đứng lên, cử ra một cô gái áo đỏ đại diện kể:"Tôi là Giang Bân con gái của phú hộ ở đây. Do tin tưởng lầm người nên mới rơi vào tình trạng này. Linh hồn còn oán khí chưa giải hết oan không đi đầu thai được. Muốn giải oan mà không ai nghe thấy nên thường kiếm cách dẫn người tới đây tìm cách giải oan. Nhưng đơi mãi cũng không ai tới đành oán khí khóc than... dọa người "
" đến hôm nay, tôi thấy cô nương đi lén la lén lút từ trong phủ ra. Thấy chính khí của cô nương, nên mới dụ ra đây nhưng cô nương còn hơn những gì tôi nghĩ"
Thấy nàng kể vòng vo, Minh Tâm nghiêm mặt nói:" kể ý chính chuyện của ngươi thôi ta không có thời gian"
" dạ, chuyện xảy ra từ khi trong thi trấn xuất hiện một đạo sĩ chuyên bắt ma. Mới đầu rất tôt với người dân thương xuyên băt yêu ma quỷ quái trong huyện. Nên ai cũng yêu quý ông. Mà không ngờ lão lại theo nghiệp trường sinh bất lão muốn tắm máu của phụ nữ, trẻ em để duy trì dung nhan. Lợi dụng niềm tin, lão dụ chúng tôi vô rừng lấy máu niêm phong linh hồn chúng tôi lại. Do hôm nay cô nương vào thành, không biết sao cai phong ấn hỏng một chổ nên mới dẫn cô nương tới đây. Mong cô nương giải oan cho chúng tôi" cả đám liền quỳ xuống.
Minh Tâm gác tay lên trán noi:" mọi người đứng lên đi, ta cũng không có năng lực cứu vãn linh hồn. Nhưng sẻ cố gắng nghĩ cách giúp. Hiện tại hãy giúp ra khỏi khu rừng này đã. Có việc gì thì cứ vào phủ kiếm ta nhưng đừng xuât hiện kiểu đột ngột hù chết ta là được"
Cả đám nói: "cảm tạ cô nương/ tỷ tỷ"
Cô nương áo đỏ nói:" để ta dẫn cô nương ra khỏi khu rừng này"
Minh Tâm gật đầu đi theo. Trên đường đi về giờ đã muộn lắm rồi không biết hắn biết chưa. Mà cũng chỉ tội nghiệp Xuân Hoa không biết ứng phó sao rồi. Vừa nghĩ vưa tăng tốc khinh công bay về phủ. Vừa về đến thì thấy phủ đốt đèn sáng trưng, mọi người đều quỳ gối trước phòng Minh Tâm. Cảm thấy run, nhưng cũng đi vô phòng thì thấy Hạo Nguyên đang ngồi ghế chủ tọa gương mặt đen thui vì tức giân. Còn có Xuân Hoa đang quỳ kế bên.Thầm nghỉ mình có mắc nợ gì hắn đâu. Minh Tâm tiến lại hỏi hắn:" đây là thế nào?"
Hạo Nguyên đứng dậy quét bay lai tay đặt ngang eo nàng noi gằng từng chữ: "Nàng đã đi đâu ..bây giơ ..nơi đây rất là loạn.. còn đi lung tung nữa"
Ặc sao hắn nổi máu vậy, còn cái tư thế ám muội này nữa chứ. Mình cùng hắn đã tiến tới mức độ này đâu. Vội đây mạnh hắn ra nhưng không đươc, nàng hét lớn: " buông ta ra hẳn nói..."
Thấy mình thất thố hắn buông nàng ra, rồi vảy tay cho đám thuộc hạ ra ngoai, ngồi vào ghế nói:"ta cho nàng cơ hội giải thích"
Hắn nay ăn trúng gì, bị bệnh hay là trúng tà. Không suy nghỉ nhiều Minh Tâm dùng cách hữu hiệu nhất là lấy trán mình áp lên trán hắn coi có nóng không. Hình như không nóng mà. Mà không ngờ người ơ dưới nàng ngây đơ ra, để ý thì thấy hắn đang nóng ran đỏ tai. Nàng nói:"nay ngươi đi điều tra án trúng tà ak.."
Thấy nàng nói vậy mặt hắn nổi từ đỏ sang đen, từ đen sang trắng lạnh giọng nói: " Nơi đây buổi tối không an toàn nàng không được tùy tiện ra ngoài....." hừ rồi phất tay áo bỏ đi. Còn quẳng lại một câu:" nàng đi nữa ta sẻ phạt nô tài bên cạnh"Hắn sao vậy nhỉ????,kho hiểu thật ( tg: ngốc hết chổ nói, MT: ngươi nói gì???,tg: có nói gì đâu) thui kệ ngủ một giấc mai kiếm hắn thương lượng. Minh Tâm nói xong liền ngủ một giấc tới giờ ngọ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro