Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: xuất sơn


Thấm thoát qua 1 năm Minh Tâm cũng coi như đã học toàn bộ tâm huyết cả đời tích góp của lão đạo. Cũng do Minh Tâm thông minh IQ 200 cộng với tri thức của hiện đại nên học rất nhanh. Thường thi người ta 10 năm, nàng chỉ cần một năm thần toán tử Âu Dương rất hài lòng với đồ đệ thông minh này. Chỉ 2 tháng đầu Dương Minh Tâm học dược và chế độc đã thành thạo. 3 tháng tiếp theo hoc khinh công. 7 tháng con lại hoc thuật tính toán. Trong 3 cái Dương Minh tâm chỉ thông thạo nhất là khinh công để dễ xong pha giang hồ. Còn dược và độc thì cũng tạm ( cái này là do nàng tự nghĩ, ai biết nàng chế độc thử dược còn tà ác hơn sư phụ mình đâu..^^). Cái mà nàng ghét nhất là thuật tính toán. Bởi vì nàng cho rằng mạng cũng do mình lựa chọn chứ đâu phải đoán là đúng. Nhiều lúc trốn học đều bị sư phụ bắt lại huhu... đành học nên chậm trễ tới 7 tháng.
Dương Minh tâm nghĩ : Khi nào xuất sơn ta. Đang nghĩ, sư phụ đi tới nói:
" đang nghĩ muốn xuất sơn ak đồ nhi.."
" hắc hắc..sao sư phụ như con sâu trong bụng con vậy"
" hử.. lúc nào nha đầu ngươi không hỏi khi nào xuất sơn đâu, chỉ tội sư phụ ngươi bị bỏ ở nơi này không quan tâm thôi.."
"Đâu có sư phụ người khi nào xuất sơn tìm con , hiếu đạo làm nhiều món ngon ấy chứ"
" chỉ được dỗ món ngon thui"
" hihi..sư phụ vip mà"
"Vip là cái gì?? " nha đầu này toàn từ mới lạ
" hắc hắc là tốt nhất ý"
" Được rồi nha đầu khỏi nịnh nữa, mai ngươi có thể đi rồi"
" thật sao sư phụ" hoan hô
" Nhưng phải nhớ kỷ làm việc gì cũng nên cẩn thận, cũng đừng nói ai là sư phụ ngươi không lại mang họa, dù biết ngươi tài giỏi nhưng giang hồ hiểm ác , không giống trên núi, nên phải cẩn thận, khi nào có việc thì gửi thư cho ta"
" Yes sir.." Dương Minh Tâm vui đến nổi nhay cẩn lên. Còn báo hại đến nữa đêm mới ngủ được.

Sáng hôm sao nàng mang hành trang chào tạm biệt sư phụ rồi lên đường. Vừa đi vừa ca:
"Khát nước thì phải uống nước

Mất ngủ nên nhìn trời đêm

Người thì giàu to rồi

Kẻ thì vẫn cứ như ma đói

Có những lúc quá hình thức

Có những lúc lại buông xuôi

Tôi chỉ đành che lại đôi mắt

Và bước đi theo cảm xúc

Có rất nhiều chuyện nghĩ mãi nghĩ mãi

Mà tôi không sao hiểu được

Rốt cuộc tình yêu là gì

Và cớ sao lại tồn tại

...............................................

Lạc đường thì hãy hỏi đường

Gặp ngõ cụt thì vòng lại

Tôi đang đợi, tôi đứng ngay tại chốn này

Nhìn phía trước, chẳng nhìn rõ bản thân

Tôi hết lần này tới lần khác chịu thương tổn

Hết lần này tới lần khác quên mất mình là ai

Cả đời này sẽ không ngừng nhung nhớ

Có những người những việc đã là quá khứ

Nhưng mỗi ngày đều là một ngày mới

Mỗi ngày đều có những giá trị khác nhau

Tôi đang đợi, tôi đứng ngay tại chốn này
.................................................................

Lạc đường thì hãy hỏi đường

Gặp ngõ cụt thì vòng lại

Haz, sao lâu vậy chưa ra khỏi núi nữa, lại không có người hỏi đường..hic..
Đang nghĩ thì nghe tiếng binh khí chạm. A, có người hỏi đường rồi. Dùng khinh công Dương Minh Tâm bay lên cây xem trước tình hình đã rồi tính( vưa bay vưa nghĩ). Chỉ nhìn thấy nam tử toàn thân chật vật chống lại 10 hắc y nhân. Mà hắn hình như trúng độc nên đánh không lại. Bèn nghĩ:"Haz, chỉ tại ta nghĩa hiệp nên giúp thui" ( tg: chứ không phải lơi dung ak..DMT: lườm xéo..a tg: chạy thui thú còn chạy nữa là)
Nghĩ liên phóng từ cây xuống, lướt nhanh qua đám áo đen rồi quay lai trên cây. Đám hắc y nhân bất ngờ nhìn thẳng ke vừa mới lươt qua. Chỉ thấy một nữ nhân măc y phục trắng, làn da trắng, đôi môi đỏ, gương mặt trái xoan, nhìn thanh tú, mắt to,không đẹp nhưng thanh tú, xung quanh người tỏa ra hào quan như không thuộc thế gian này. Cả bọn nổi lên sắc tâm: Nữ nhân ngươi là ai lại dám xen vào chuyện của gia, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy theo gia về làm tiểu thiếp cũng được...haha..."Cả bọn cưới cợt nhưng đâu biết trong lòng người nào đó cười như hoa nở( TG cai nay là tự phụ nek)
Nam nhân đứng dưới nãy giờ cũng nhìn nàng thất thần, trấn an lại noi: " cô nương, đây là chuyện của tại hạ, cô nương nên đi đi"
Dương Minh Tâm nhìn lại nam nhân chật vật đó. Tuy co chút mệt mỏi nhưng không mất vẻ điển trai đó lòng thầm nghĩ:" trai đep, soái ca đó nhìn mắt kìa, môi kìa tướng tá kìa, chắc là có 6 múi nha..hăc hắc" ( tg: tỷ háo sắc quá DMT: kệ..) hắc giờ có 2 mục đích ăn đậu hủ và đường đi
Dương Minh Tâm nói: " hắc hắc... chỉ với đám các ngươi chưa đủ..cư yên tâm..không tin các ngươi cứ vận nội lực.."
Hắc y nhân tức giận định tiến lên ai ngờ ngã gục bủn rủn tay chân noi: "chết tiệt.. ngươi thả độc hôi nào.."
" hắc hắc, hồi nãy lúc đi ngang qua các ngươi đó, đây là độc ta mới chế các ngươi vinh dự lắm đó..co phải toan thân bủn rủn không..khoang một canh giờ nưa toan thân các ngươi se từ từ phân hủy.."
" ngươi quả thật độc ác.."
Nam tử nhìn nàng nói: "cám ơn" rồi ngất . Dương Minh Tâm đở người và trị thương và giải độc hơn canh giờ. Toàn thân đổ mồ hôi mệt mỏi nên kiếm củi chụm. Xong lại bờ sông kế bên tắm. Ngẩng đầu lên ngắm trăng, sao nghỉ không biết trai đẹp tỉnh dậy chưa, nãy trị thương thừa cơ ăn đậu hũ thik thật..hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro