chương 2: bánh Tráng Trộn
Lúc này Dương Đình đã vào lớp lòng bực bội vô cùng
-*"khỉ thật"
Khánh Hưng ,bạn cùng bàn của Dương Đình đồng thời cũng là một thằng bạn đồng cam cộng khổ của cậu từ hồi tiểu học.
-" mới sáng sớm mà mặt mày nhăn như đùm xe đạp dị,gặp chuyện gì à!?"
Dương Đình quay qua vừa nói nhưng ánh mắt lại nhắm ra ngoài hành lang. giáo viên chủ nhiệm của lớp B đang dẫn 1 học sinh mới đi theo sau lưng
-"tao vừa gặp một thằng khó ưa:) chỉ vậy thôi"
Khánh Hưng theo trực giác nhìn theo hướng mắt của Dương Đình, dường như đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra,liền nói cho Dương Đình nghe về thông tin của cậu học sinh mới
-"theo như tao nghe mấy đứa lớp B nói ,đứa mới chuyển đến đã từng dính vào vụ đánh nhau ở trường nên phải chuyển đến đây đấy,hình như tên là Quách Tuấ..n gì đó tao không nhớ rõ nữa,à là Quách Tuấn Sầu!!"
Dương Đình nhìn ra ngoài cửa sổ
-"nghe cứ như tên của một loài ve í nhỉ? không đâu xa hoá ra lại là bạn lớp bên cạnh"
-"chơi đùa một chút không nhỉ,thù này phải trả mới là Dương Đình chứ"
Khánh Hưng cũng chả bèn quan tâm mà lấy bài ra ôn lại.
(Bên lớp B) khi Tuấn Sầu giới thiệu sơ lược về bản thân mình rồi về chỗ ngồi mà cô giáo chỉ định ,cậu ngồi ở góc bàn cuối dãy giữa.mọi người trong lớp rất hoà đồng ,thân thiện. Giờ học bắt đầu cả lớp im ắng nghe gv giảng bài, Tuấn Sầu cũng vậy,ngoài cửa sổ tiếng chim hót ríu rít,mặt trời đang dần hiện to lên như cái bếp lớn,gió liu riu,không gian rất phù hợp cho ta đánh một giấc ngủ ngon~
Giáo viên: đề cho tập hợp S={x thuộc R/x^2-2x-15=0} thì ta sẽ đc S={-3;5}....
Tuấn Sầu đang chăm chú nghe giảng thì nghe giọng nói thì thầm nhỏ với cậu
-"cậu có phải là người sáng nay ném giầy vào đầu Dương Đình không vậy!?"
-"Dương Đình là cái tên cao như hươu cao cổ ấy à,đúng rồi chi vậy!?"
-"chắc cậu không biết,cậu ấy là thủ lĩnh của bọn đầu gấu của trường ta đó"
-"ai đụng đến cậu ta đều chẳng có cái kết tốt đẹp nào cả"
Tuấn Sầu ở trường cũ cũng đã mấy lần đọ sức đánh nhau với mấy anh cả trùm trường nên việc này cũng không bất ngờ hay ngạc nhiên gì! ,Dù sao Tuấn Sầu cũng đai đen taekwondo nên cũng chả ngán ai
-"vậy sao"
-"à nói nảy giờ mà quên tớ là Dược Hữu,rất vui khi gặp cậu"
-"ừm ,tớ cũng vậy"
Ở trường có quy định khi đã là học sinh của trường,để gv dễ quản lí và thuận tiện cho các khoá học vào buổi tối nên các học sinh sẽ ở kí túc xá của trường,đến cuối tuần thì về nhà. Một phòng như thế là 4 người. Nhưng tất cả phòng đã đủ người ,chỉ còn 1 phòng 206 chỉ có mỗi 1 người nên Tuấn Sầu đc gv sắp vào đấy.Tuấn Sầu cũng không ý kiến gì vì 2 người ở thì khá rộng rãi ,cũng không đến nổi nên đã lấy chìa khoá phòng và hết buổi học thì đi vận chuyển đồ lên.
(11h) Buổi học sáng nhẹ nhàng trôi qua trông ai cũng mệt mỏi .Tuấn Sầu định đi kiếm một tiệm bánh tráng trộn gần đó để ăn rồi mới đem đồ mình lên kí túc xá. Bánh Tráng Trộn là món khoái khẩu của cậu,Khô bò cay cay, đậu phộng thơm béo,báng tráng dai dai thì còn gì tuyệt hơn nữa
-"bánh tráng ơi,đợi anh!!"
Tuấn Sầu nhớ không lầm gần trường không xa có một tiệm bán bánh tráng trộn nên không ngần ngại đi tới.Vừa bước vào tiệm thì cậu gọi 2 đĩa bánh tráng trộn loại lớn.
-"ồ,ai đây,là Tuấn Sầu lớp bên à ,thật trùng hợp hôm nay tui cũng thèm bánh tráng"
-"chị chủ ơi cho em 2 đĩa lớn giống cậu ta luôn đi"
Tuấn Sầu quay hoắt sang nghĩ thầm:'đúng thật là xui xẻo mới gặp tên này,đáng ghét,lại còn biết tên mình nữa thật là.'
-"nè Ve Sầu sau im re dậy,hù sáng mạnh miệng lắm cơ mà"
-"Ve Sầu,Ve,,, Ve,,,, Ve Sầu"
Tuấn Sầu nhanh nhẹn lấy 2 đĩa bánh tráng ngay khi vừa trộn xong.
-"tôi không phải Ve Sầu"
Đứng trước cửa tiệm đáp trả lại thẳng vào mặt Dương Đình rồi bỏ đi
-"đồ điên"
-"ơ hay cái thằng này"
Dương Đình bình thản chống càm xuống bàn nước.
-"cứ đợi mà xem"!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro