Chap2
-Phi Phi em tỉnh rồi hả.
Một giọng nói thất thanh cất lên hình như là giọng của con trai. Cô cố gắng mở mắt
-Đây là đâu, Phi Phi là ai? Cô không hiểu gì cả.
-Em đừng đùa nữa thôi, để anh đi kêu bác sĩ. Ở đây nói chuyện với Mỹ Mỹ.
-Mỹ Mỹ, Phi Phi nghe quen quen. Không phải là nhân vật ở trong cuốn sách đó chứ-Cô nghĩ thầm trong đầu
-Mỹ Mỹ, em là...là
-Là em gái chị, sao chị lại bỏ nhà đi cơ chứ rồi còn bị người ta đánh ra nông nổi này nữa.
-Chị bị đánh-Cô ngạc nhiên hỏi
-Đúng rồi chị được người xung quanh phát hiện ra đó.
-Này,bác sĩ nói là giờ ra viện được rồi đấy. Chuẩn bị đồ đạc đi về thôi.
-WTF. Cái gì đang xảy ra vậy, cô chết rồi à hay là đang mơ sao mà rối vl-cô lầm bầm trong miệng.
Trên đường về cô liền hỏi:
-Nhà chúng ta ở đâu vậy?
-Đừng nói là em không nhớ nha- người con trai đang lái xe cười phì lên.
-Anh là Đồng Đồng anh trai của em đấy. Còn kia là Mỹ Mỹ em gái của em, còn em là Phi Phi nhớ chưa.
Tới lúc này thì cô bắt đầu hiểu thì ra cô đang là nữ phụ bị ghét ở trong bộ truyện này. Được lắm đã vậy cô sẽ chơi cho tới.
Đang đi thì chiếc xe thắng gắp lại. Cô liền chửi
-Này có biết lái xe không đấy, lái không được thì để tôi lái.
Đồng Đồng ngạc nhiên trước câu nói đó. Thường ngày cô nói chuyện cứ ỏng ẹo khiến ai cũng phát ớn vậy mà giờ lại.
-Tới...tới nhà rồi nên anh thắng lại- anh nói một cách sợ hãi.
Mỹ Mỹ ngồi kế bên cũng há hốc mồm vì cách nói chuyện của cô. Cô bước xuống xe, nhìn vào trong là một ngôi nhà đầy tráng lệ, cô nhớ là hình như nữ phụ có gia thế cực khủng thì phải. Vừa vào nhà mọi người trong nhà ai cũng vui mừng chào đón cô. Đột nhiên có một người phụ nữ tầm cỡ U40 chạy đến ôm cô rồi nói
-Con gái đáng thương của mẹ, con đi như vậy chắc mệt lắm ngồi xuống đây đi.
Cô ngồi kế một người đàn ông nhìn qua thì thấy đáng sợ nhưng khi ông nói chuyện với cô thì hoàn toàn khác nhìn ông hiền dịu và nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Chắc tại vì cô chưa bao giờ cảm nhận được mái ấm của gia đình.
-Về là tốt rồi, ăn uống rồi đi ngủ lấy lại sức đi.
Cô vừa ăn xong một bữa có thể gọi là thịnh soạn rồi đi lên lầu. Mỹ Mỹ từ lúc về cứ lẽo đẽo theo cô hết ngồi nhìn cô ăn rồi dẫn cô lên phòng của mình. Vừa mở của phòng ra là một sự bánh bèo ập thẳng vào mặt cô. Toàn bộ đều là màu hồng màu mà cô ghét nhất từ đó đến giờ là màu hồng với màu tím hoa sim. Cô bước vào căn phòng rồi lựa ra một bộ đồ mà cô ưng nhất, rồi nói với Mỹ Mỹ.
-Kêu người hầu gỡ hết toàn bộ thứ này đi ngày mai chúng ta đi mua lại hết tianf bộ.
Mỹ Mỹ ngạc nhiên và từ từ hiểu ra
-À...à vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro