Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

7h tất cả các binh sĩ đã có mặt đầy đủ, cùng lúc đó thượng tướng cùng trung tướng, thiếu tướng đi tới.
Trung tướng tiến về bục" Chào các bạn tôi là Namjoon, từ nay là Trung tướng của các bạn, người kế bên thượng tướng là Yoongi từ nay sẽ là thiếu tướng của các bạn" mọi người vỗ tay, " bây giờ tôi sẽ phổ biến một số điều sau đó chúng ta bắt đầu tập luyện" , 15 phút sau các binh sĩ chia nhau di chuyển về đội đã đưa phân và bắt đầu tập luyện, Jimin và Jungkook được xếp đội cùng nhau, người chỉ huy lại là thiếu tướng Min , các binh sĩ trong đội có phần sợ có phần mừng, vì thiếu tướng Min có tiếng tăm rằng người khá lạnh lùng, ít nói, cùng khá khắc khe, và bây giờ họ đang được thực hanh với người thiếu tướng này, tập luyện đến trưa mọi người mới được nghỉ ngơi và ăn trưa, giờ đây trong nhà ăn bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, đa phần điều về thượng tướng, trung tướng và thiếu tướng, họ được trực tiếp tiếp xúc với 3 vị tướng ấy và như lời đồn về 3 người họ, rất lạnh lùng và khắc khe. Phía bên Jungkook và Jimin thì chả có tí gì để ý, vì họ đã từng nghe mấy người bạn bên quân đội Parkay nói về 3 vị tướng này nên chả có gì phải lo lắng hay biểu cảm như các binh sĩ khác, 1 giờ trưa họ bắt đầu luyện tập tiếp cho đến trời tối họ mới được nghỉ, sau khi kết thúc khoá học , lần lượt về phòng để nghỉ rồi mai bắt đầu một ngày luyện tập tiếp theo.
Jungkook về phòng của mình rồi bắt đầu tắm rửa, cậu tắm xong rồi sang phòng Jimin.
*Cốc* *cốc* *cốc* " Jimin à, mở cửa ", anh nghe tiếng thằng bạn mình vang lên rồi gấp rút mở cửa phòng, " moá sao không tự mở đi, mới tắm xong, bình thường mày đâu có gõ cửa toàn tự tiện vô không mà" cậu nghe thế thì bật cười " ây da, tao tưởng mày đang làm gì với ai trong này nên mới gõ thôi" anh ngớ ngẩn khi nghe câu nói của thằng bạn " mày nói gì thế, làm gì" , " tao thấy mày từ sáng đến giờ toàn chăm chú nhìn thiếu tướng Min không, nên mới nghĩ thế " anh bị nói trúng tim đen liền lắp bắp" đâuuuu có... chỉ huy hướng dẫn thì phải nhìn thôi" cậu nghe anh nói lắp bắp liền nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ" đó đó, lại chối thích người ta rồi chứ gì", " đâu có" , " khỏi chối mỗi lần mày nói dối điều nói lắp bắp hoặc là bấu ngón tay lại với nhau ", anh mở trố mắt kinh ngạc r nhìn thằng bạn, anh quên mất mình có tật này " thì sao, thích thì thích thôi" cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận" cần tao giúp không" , " chắc là không đâu, chừng nào cần thì tao nói" , cậu giơ ngón tay ok như đồng ý với ý kiến của anh.
Sau nửa tiếng, cậu quay về phòng của mình ngủ, cậu nằm trên giường trên tay cầm một quyển sách, ba và mấy người bạn của cậu kêu cậu cầm theo quyển sách ấy để đọc vào buổi tối, Jimin cũng cầm theo một quyển nhưng khác với quyển của Jungkook, Jungkook cầm theo quyển chỉ dẫn các loại súng và các loại bom, còn Jimin thì cầm theo  sách Tiếng Anh và sách đại loại liên quan đến quân đội. Cậu đọc được một lát rồi thì thiếp đi.
Tiếng chuông reo của quân đội vang lên báo hiệu đã đến giờ luyện tập, các binh sĩ thi nhau chạy xuống tập trung ở chỗ chỉ huy của mình, họ luyện tập đến trưa rồi nghỉ ngơi, lần nữa nhà ăn bắt đầu ồn ào, lát sau đó bỗng có điều gì đó làm mọi người im lặng vài phút, đó là sự xuất hiện của 3 vị tướng danh tiếng lẫy lừng, điều làm họ bất ngờ đó là 3 vị tướng ấy ít khi đặt chân đến đây, hầu như con số đến đây đếm trên đầu ngón tay.
3 vị ấy lấy đồ ăn rồi yên phận ngồi vào chỗ dành cho cấp cao, lúc này bên phía Jungkook có người từ nay đến giờ chỉ biết im lặng và mở mắt to ra nhìn vị thiếu tướng, đến khi Jungkook kêu anh mới hoàn hồn trở lại, " này làm gì nhìn người ta dữ thế" , " ăn tiếp đi" rồi anh lật đật cuối gầm xuống ăn phần ăn của mình.
Sau vài ngày luyện tập gian nan cực khổ, cuối cùng cũng đến thứ bảy, ngày mà các binh sĩ được nghỉ ngơi thoải mái.
Buổi sáng hôm đó có ba chiếc xe sang chảnh chạy ra khỏi quân đội, ai nhìn cũng biết xe đấy của ai, thì là xe của 3 vị tướng cấp cao của quân đội T&K , có vài người mới thắc mắc rằng xe của ai tại sao lại chạy vào đây được, còn có vài người thì cũng đã biết và nghe được nhiều điều từ mấy binh sĩ lâu năm, cũng không ngạc nhiên gì lắm, vì 3 vị tướng ấy có gia thế rất khủng từ quân đội đến kinh tế của nhà nước nên là xe họ vào được đây thì cũng không quá bất ngờ.
Cùng lúc đó Jungkook và Jimin đang đi dạo quanh khuôn viên của quân đội thì thấy mấy chiếc xe ấy đi ra, " này Jungkook chiếc xe của mày chuẩn bị mua thì bị lấy mất kìa" , " tao tức thiệt chứ không ngờ tao lại chậm một bước, chuẩn bị mua thì bị lấy chiếc xe yêu thích của t" cậu xụ mặt xuống, còn anh thì chỉ biết cười vì thằng bạn có rất nhiều siêu xe, cậu có sở thích sưu tập xe nhưng lần này chiếc xe cậu ưng ý từ trước đến nay lại bị lấy mất, khổ hơn chiếc ấy lại có 102 nữa nên cậu vừa tức vừa thất vọng, nguyên một ngày bị người khác lấy mất cậu không ăn không uống, mà chỉ toàn chửi người đã lấy chiếc xe đó trước cậu.
"Tao lại không ngờ người lấy nó lại là thượng tướng", " haha thôi đừng buồn sắp tới sẽ có ra mắt xe tiếp đấy" , " cảm ơn để tao nhờ con kia mua".
Kim gia
" Chào 3 vị thiếu gia " quản gia Won cuối chào họ, " ba mẹ con đâu bác", " phu nhân với lão gia mới đi ra ngoài chắc tí nữa vào" , " bác làm gì làm đi ạ " ông cuối chào họ rồi rồi đi làm việc của mình, sau đó họ đi lên lầu.
Taehyung chợt nhớ ra gì đó liền hỏi Yoongi" Nè Yoongi, dạo này tao thấy có cậu gì bên đội của mày, cứ suốt ngày nhìn mày riết ấy, hình như người ta thích mày đấy" , " mày nói Jimin á hả" , bây giờ Namjoon cũng lên tiếng" đúng rồi á, hình như người ta thích mày rồi ", " ai biết, chắc tại lâu ngày không gặp nên người ta mới nhìn vậy thôi" , 2 người kia kinh ngạc , dấu chấm hỏi to đùng trên đầu vì câu nói của thằng bạn " lâu ngày là sao" , gã thấy 2 người bạn của mình ngơ ngác nhìn mình thì liền lên tiếng giải thích " Jimin từng là bạn lúc nhỏ của tao, mặc dù chơi không lâu nhưng rất vui, chắc em ấy nhận ra tao mới nhìn tao như thế" , " à nhớ rồi mày từng nói lúc nhỏ có chơi cùng một đứa nhóc nhỏ hơn tuổi" Taehyung cũng lên tiếp " tao không ngờ đó là Jimin đấy, nhóc đấy nhìn cưng, ủa mà khoan " hắn thấy có gì đó cấn cấn ở đây nhưng không biết là gì, namjoon thấy vậy thì hiểu lời thằng bạn thắc mắc " mày từng nói mày thích nhóc đó vậy giờ còn hông cưng" , " còn được chưa, mà cũng chẳng phải thích nữa mà yêu moẹ rồi" 2 người kia mở mắt to ra nhìn gã" đù vip" 2 người không hẹn mà giơ ngón tay 👍 lên tán thưởng thằng bạn " mà tao không biết cách cua người ta" 2 người bất lực với gã " để tao giúp cho" , " được được nhờ mày".
Trôi qua 2 ngày nghỉ ngơi, bắt đầu một ngày luyện tập tiếp theo.
Trưa hôm đó, một lần nữa 3 vị tướng đặt chân đến nhà ăn. " Qua kia ngồi đi" " ờ ờ được" rồi họ cùng nhau qua chỗ Jungkook và Jimin," chúng tôi ngồi đây được chứ" , cậu và anh ngước lên khó hiểu nhưng rồi cunz gật đầu cho họ ngồi cùng, nhận được sự cho phép, họ ngồi xuống, Jimin lúc này mặt đã đỏ bừng lên rồi lật đật cuối gầm xuống ăn phần ăn, Jungkook ngồi kế bên thấy thế chỉ biết nhịn cười, Yoongi nhìn thấy anh như vậy thì lên tiếng " Chào Jimin, em không nhớ tôi sao" , anh ngước lên nhìn gã khó hiểu, gã thấy vậy liền nói tiếp " em và tôi từ lúc nhỏ đã chơi với nhau, em thật sự không nhớ tôi sao" anh ngớ người , cố gắng lục lại trí nhớ của mình, anh chợt nhớ ra" anh Suga là anh sao, lâu quá không gặp cho em xin lỗi, em quên mất" , gã mừng rỡ vì anh đã nhớ ra gã " không sao, anh không ngờ em lại vào đây đó" , " em vô đây vì Jungkook, nó vô một mình chán quá, thấy thương đi cùng" , " mà sao anh nhận ra em" , " vì cái dây chuyền trên cổ" , anh nhớ ra là anh có đeo dây chuyền cặp với Suga, cùng lúc đó 3 người kia ngồi kế bên ngớ ngẩn cộng với đó là 3 dấu chấm to đùng trên đầu, Jimin chợt nhớ gì đó liền nhìn sang Jungkook, anh xém mắc cười vì gương mặt của cậu, nhưng vẫn phải cố nhịn cười " Jungkook đây là người hồi nhỏ của tao đó, tao từng kể rồi" , " à nhớ rồi thì ra là anh Suga, em chào anh" , cậu và gã bắt tay nhau"  chào em" , họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ đến giờ tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro