Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: hy vọng của tôi

Cô mệt mỏi, tuyệt vọng và trống rỗng. Khi lưỡi dao lạnh ngắt cứa xuống cổ tay, không có giải thoát mà chỉ có bóng tối vô vọng bao trùm lấy cô.

Diệp An Lạc đã chết. Nhưng oán niệm vẫn còn. Oán hận nhiều đến nỗi khiến cô không thể xuống địa ngục hay lên thiên đường, nhiều đến nỗi khiến cô không thể nào hoá kiếp đầu thai, nhiều đến nỗi từng giây từng phút như bóp nghẹn cô...

Cô nhìn thấy mình nằm trong vũng máu. Máu khắp nơi chảy lênh láng, cảnh tượng trong căn phòng tràn ngập tang thương xen lẫn mỉa mai làm sao!

Cô nhìn thấy Tần Minh Vũ - thanh mai trúc mã nghiệt duyên của cô tông của xông vào, bộ dạng tuyệt vọng trông còn thê thảm hơn cả cô khi nhận thiệp cưới của Liên Triệt. Một Minh Vũ luôn lạnh nhạt, thanh cao, độc miệng chết người giờ mất hết.

Cô còn nhìn thấy trong đám tang của cô, ở đó không hề có Liêm Triệt, đầy một không khí tang thương thảm khốc cỡ nào. Mẹ cô ngã xuống, run lẩy bẩy khóc không thành tiếng. Cha cô cũng lần đầu tiên cô nhìn thấy ông rơi nước mắt. Cả hai bọn họ như đã già đi cả chục tuổi. Cô muốn thốt lên rằng câu xin lỗi cũng chẳng thể, chỉ bất lực đứng giương mắt nhìn. Vũ của cô từ đầu đến cuối đều im lặng đến đáng sợ. Cuối lễ thăm viếng, anh bước tới cạnh quan tài, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng khó thấy, nhẹ nhàng nâng bàn tay lạnh ngắt của cô lên rồi lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn. Anh nhẹ nhàng thì thầm "Xem đi, tảng băng này cuối cùng cũng tìm được vợ rồi đấy. Ngủ đi, anh sẽ ở đây đến khi nào em tỉnh." 

Đến đây cô lập tức oà khóc. Đôi tay trong suốt giơ lên cố với lấy anh...

"An Lạc!" Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng gào thét đau thương ấy ngược lại đã xé rách ảo mộng của cô, ánh sáng máy móc tràn vào khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.

Diệp An Lạc choàng mở mắt. Đập vào mắt cô là hàng đống máy móc cùng một đội ngũ bác sĩ vây xung quanh, đáng chú ý nhất là một vị blouse trắng có vẻ là người chủ trì ăn mặc kín mít, tay đang chuẩn bị kích điện.

Một chàng trai cao lớn đẩy ông bác sĩ kia ra. Anh ta đứng chắn hết ánh sáng lạnh lùng của máy móc, nhưng từ người anh lại như toả ra thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

" Sao rồi An An?" Vẻ mặt chàng trai kinh hoảng. Chạm đến ánh mắt trống rỗng của cô thì càng thêm hoảng loạn "Có nhớ tớ không?" An Lạc giật mình nhìn anh. Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác lạ lẫm của cô, tim anh thoáng chốc chùng xuống. Anh lập tức nhờ các bác sĩ kiểm tra tình hình của cô rồi quay người ra phía cửa. Chợt ống tay áo bị níu lại, quay lại nhìn An Lạc đáng thương chớp mắt, anh không kìm được giương lên một nụ cười vui vẻ. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh trấn an:

"Ngoan nào, tớ ở ngay ngoài cửa, lúc nào xong sẽ đưa cậu về nhà, được chứ?"

Cô ngoan ngoãn buông tay ra, nghiêm túc phối hợp với bác sĩ. Còn anh thì luôn một mực quan sát nhất cử nhất động của cô. Sau một hồi kiểm tra, cô mới biết vị vừa định sốc điện cô khi nãy thực chất là trưởng khoa phẫu thuật, tất nhiên vô cùng uyên bác. Cô cảm thấy vô cùng đắc ý khi chứng kiến ông ta sắc mặt hết trắng lại xanh như một con tắc kè khi chứng kiến một cô gái mảnh mai tim đã ngừng đập mà không cần sốc điện đã đột ngột mở mắt. Sau khi chắc chắn cô hoàn toàn khoẻ mạnh và không hề có dấu hiệu của cương thi hay zombie, ông ta cuối cùng cũng cho cô làm thủ tục xuất viện.

Tần Minh Vũ chậm chạp đưa cô về nhà anh. Mặc dù nhà anh cô đã đến cả vạn lần, thuộc từng ngóc nghách, thậm chí có hôm anh còn phải gọi điện hỏi cô xem hộp thuốc để ở đâu nhưng anh vẫn luôn kè kè bên cạnh cô, không rời nửa bước. Diệp An Lạc cảm thấy thật giống như ngày xưa. Khi đó chẳng biết là ai quấn lấy a, chỉ biết rằng anh và cô quấn nhau không rời ngày nào, An An nghịch ngợm trẻ con, còn Vũ thì ra vẻ chững chạc kiên nhẫn. Chỉ tiếc họ không phải tình nhân mà chỉ là tình bạn...

Tối hôm đó, cả anh và cô đều không nói lời nào, im lặng mà ăn ý. Anh không hỏi vì sao cô tự sát?, cũng không báo chuyện cô tự sát với bất cứ ai. Cô cũng không mở miệng nói bất cứ chuyện gì. Đêm đó cũng chẳng ai có tâm trạng để ngủ.

Cô nhìn lại tất cả những chuyện vừa qua, mới phát hiện ra đằng sau mỗi bước chân của cô đều thuỷ chung tồn tại hình bóng của Tần Minh Vũ.

Anh đều là người mặt lạnh nghe cô kể lể chuyện đời rồi lại đứng ra giải quyết ổn thoả cho cô.

Anh là người đi dạo phố cùng cô mỗi khi cô cảm thấy bức bối trong tình cảm với Liêm Triệt, rồi lại đi chọn váy cùng cô khi cô hẹn hò cùng Liêm Triệt.

Anh không bao giờ nói sẽ giúp cô nhưng sẽ đều một tay làm mọi chuyện xoay chuyển theo ý cô.

Mà cô, nhận hết những chăm sóc cưng chiều ấy không một lời cảm ơn hay báo đáp...

Hoá ra trước đây cô vì yêu mà mờ mắt. Vì yêu mà đánh mất người thân, Tần Minh Vũ... thậm chí cả An An vui vẻ, kiên cường ngày nào và trở thành một hiền thê lúc nào cũng đứng sau Liêm Triệt. Cô đã phụ họ quá nhiều. Ý trời cho cô sống lại lần nữa, nhất định không thể lãng phí! Ân oán cút hết đi, từ nay cô sẽ ngoan ngoãn báo hiếu cha mẹ, cố gắng bù đắp cho Vũ!

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, chậm rãi chìm giấc ngủ. Trên môi vẫn còn giương lên một nụ cười hạnh phúc, nụ cười thực sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuongtieu