Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Hòa nhập

Ktx T1

Ryu MinSeok vội vã kéo " anh" của nó ngồi xuống sofa tra hỏi

- Anh ! Anh có chuyện gì muốn nói với bọn em không? Anh có cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ gì không ?

- À ... kh.. không đâu.

Jeong Jihoon có chút không tự nhiên lắc đầu.

[ Gì đây? Không phải phát hiện ra rồi chứ?]

- Anh! Anh như vậy em cũng mừng cho anh, nhưng tìm đối tượng là chuyện cả đời. Anh không được dễ dãi quá đâu nhé.

- Ừm ...

[ Gì??? Đối tượng ?? Ông anh này đang yêu đương hả ?? Nghe nói anh ta ế chỏng ế trơ mà sao giờ đã có đối tượng rồi !!! ]

- Đại ca à, nếu bị bắt nạt thì cứ nói với em, em sẽ xử nó!

[Ồ không cần đâu ]

- Hehe cung hỉ phát tài, xung hỉ lâm môn, sớm sinh quý tử ! Ok ok

[...]

Ha..

Mấy đứa này ... nói nhảm gì vậy ? Có cần báo với cái người lớn tuổi kia không ??

Jeong Jihoon mới trải nghiệm cuộc sống của người nhà T1 vỏn vẹn 1 tiếng mà cảm giác cái đầu sắp nổ tung rồi. Cậu không dám nói gì.

Người xưa có câu "nói nhiều ắt có lúc sai" ," im lặng là vàng" . Châm ngôn là để dùng vào lúc này chứ đâu. Cậu cố gắng ít giao tiếp với người ở đây nhất có thể.Nhưng không phải cứ muốn là được. Chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người anh đang bị tình nghi là "người già có tình yêu chốn công sở" này được.

Bên kia, KTX Gen.G lúc này cũng không kém phần bối rối. Lee Sang Hyeok bị quây lại tra hỏi vì đột nhiên biến mất không thèm nói với ai câu nào. Cũng may hội này chưa được chứng kiến một màn mờ ám  kia nên anh dễ dàng qua mắt được. Nhưng điều cả hai người lo lắng hơn cả là trận đấu sắp diễn ra, dù thế nào thì họ cũng phải thể hiện thật tốt. Có thể nói là một cách trao đổi đồng đội hoàn toàn mới. Lối đánh hay chiến thuật đều có vẻ lạ lẫm. Cũng may đây chỉ là giai đoạn lượt đi, áp lực thắng thua không lớn lắm.

Trận này Gen đã thắng, dẫn trước với tỉ số 2-1. Thật hiếm khi thấy tuyển thủ Chovy trình diễn vị tướng Aziz xuất sắc như vậy. Nhưng chẳng phải đây là vị tướng tủ của đường giữa nhà T1 sao? Còn Faker hôm nay lại pick con bài Aurilion Sol đi đường giữa. Thật khó tin là anh lại đánh cháy đến vậy. Hai người này hôm nay sao vậy? Lại cầm tướng tủ của đối phương đi solo skill. Đúng là hơn thua, không ai nhường ai. Nhưng họ không biết sự thật là 2 người này chỉ đang là chính mình mà thôi.

Aaaa bực thật đấy ! Sao có thể thua anh ta được cơ chứ?

Jeong Jihoon hậm hực ra về, cái mặt dỗi ẹt đó lại dễ dàng bị mấy đứa em tinh ý phát hiện ra. Chúng cố gắng đến an ủi người anh cả của mình. Dù sao cả team hôm nay cũng đã đánh hết mình rồi.

"Anh à, không sao đâu trận sau mình làm lại. Đằng nào cũng vào chung kết thôi haha." MinHyung kéo tay áo lên tận khuỷu, tay đút vào túi nở một nụ cười nhếch mép thương hiệu quý tử nhà họ Lee. Moon Hyeonjoon bên cạnh khoác vai hắn tán thưởng, chiếc áo khoác vẫn vắt vẻo trên vai 

" Cái thằng Jihoon hôm nay cầm tướng tủ của anh múa may trước mặt trông nghệ đấy chứ."

"Thôi nào Huynjoon, mày bớt nói vài câu không được à. Mà em không biết là anh giấu con rồng khè cháy khét luôn đó!" Minseok liếc nhẹ thằng bạn to con EQ không được cao lắm, thầm mắng. Cái thằng này, chúng ta là đang an ủi người già đó.

" Thắng thua gì tầm này, đi ăn lẩu đi mấy anh haha " Choi Wooje híp mắt cười, đôi má phính căng lên in một đường hằn giáp giới với chiếc gọng kính dày cộp.

Được rồi, đi ăn lẩu. Đã lâu hắn chưa ăn nhưng hắn vạn lần không ngờ tới cái điều kinh khủng sắp xảy tới. Đêm đó hắn ôm nhà vệ sinh hơn hai tiếng, không lầm thì 5-6 lần gì đó. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, đời hắn chưa bao giờ phải bị Tào Tháo đuổi đến mức không bước nổi ra nhà vệ sinh như hiện giờ. Hắn theo thói quen ăn lẩu đến mức no nê nhưng giờ thì coi như mất trắng rồi. Lỗ quá lỗ chẳng còn gì trong bụng, lại còn cmn đau bụng muốn chết !

Jeong Jihoon tỉnh dậy sớm, căn bản là không ngủ được, hắn khệnh khạng bước tới nhà tắm vệ sinh cá nhân một hồi rồi. Cái gì đến cũng phải đến, hoán đổi cơ thể, dù sao cũng đều là đàn ông con trai với nhau thì có gì ghê gớm chứ? Hắn còn từng gần như " khỏa thân" trước mặt anh Hyuk Kyu cơ mà. Nói thì nói vậy nhưng cảm giác đi giải quyết nỗi buồn mà phải cầm " thứ" của người khác khiến mặt hắn đen như đít nồi.

Phù.. cuối cùng cũng xong. Mệt chết rồi, không đi làm được không? Hắn vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng vọng chói tai từ bên ngoài.

" SangHyeok huyng ! Anh định hôm nào cũng đi làm muộn hả? Mau lên! " Giọng MinSeaok đanh đá quát. À thì ra trong cái ổ Quỷ này tên nhóc đó là có " tiếng nói " nhất à. Thương cái màng nhĩ này quá. Đầu hắn choáng váng, có lẽ do cú sốc ngày hôm qua hoặc là do sự vự ôm bồn cầu cả đêm của hắn.

"Ra ngay đây " Hắn uể oải thay quần áo chỉnh tề, bước ra ngoài nhưng cái mặt xanh xao thiếu sức sống của hắn làm mấy đứa nhóc bị dọa sợ.

"Ôi, đại ca anh lại bị chải ẻ à? " Minhyung quan sát ông anh hôm nay có phần kém sắc, cùng là họ Lee mà sao nay trông mặt ông anh kinh thế. Chả bù cho vẻ đẹp trai chói lóa của hắn. Đặc biệt là cái đầu được vuốt vuốt tạo kiểu bóng loáng kia.

" ..." Hắn trừng lại tên đó với vẻ mặt chua chát. Chuyện này chắc như cơm bữa à mà sao nó biết. Còn chưa để hắn load xong đã bị một cánh tay nặng trĩu đặt lên vai tỏ vẻ đồng cảm.

"Đại ca à, sau chừa nhé, bớt ăn lẩu lại đi " Cái đầu bạch kim vừa nhe hàm răng mới tháo niềng cười tươi rói, trên vai vẫn là chiếc áo khoác màu đỏ đen rất không thuận mắt.

"Còn không phải là do tên nhóc Wooje khơi ra à" Mặt Minhuynh nhăn nhó bày ra vẻ chán ghét, liếc cái đầu vàng miệng nhếch lên: "Mày trông nó cho cẩn thận, tao không nghĩ là tao đủ bình tĩnh để không đấm nó lần tiếp theo đâu!"

"Ôi đáng sợ thế, anh nghĩ anh đấm được em à" Người vừa bị đe dọa phanh cái áo gió ra lộ cái bụng lớn, hình như nó càng ngày càng to lên thì phải. Dáng dấp này cũng không phải dạng vừa đâu, to con bằng anh nó rồi. Sức lực thì còn chưa được kiểm chứng...

"Bọn mày ồn quá đấy! " Tên nhỏ con nhất đứng ở giữa lên tiếng. Tất cả đều im lặng. Cũng uy lực đó chứ, màng nhì của hắn cũng sắp bị chọc thủng rồi.

" Anh không ổn à? Lần này có vẻ nghiêm trọng đó. Tốt nhất nên đến bệnh viện khám đi" Cậu liếc một lượt trên gương mặt tái mét kia rồi chép miệng

"Đừng để em lôi anh đến đó. Em sẽ báo với Thầy Kim nên anh tốt nhất là đi luôn sáng nay đi"

Hắn nhăn mũi, ngoài ý muốn đồng ý. Dù sao cái thân xác này hắn có cảm giác sắp nhão ra đây rồi. Mặc dù không phải của hắn nhưng thực sự đang là " của hắn" đâu thể cứ mặc kệ như thế.

---------

{Đoán xem có cp nào nữa nè :))}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro