Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Kim Tại Hưởng mấy thứ này là gì? " Tiến vào phòng nhìn quanh một lượt Hạo Thạc nghiến răng nhìn về người phía cửa  .

Kim Tại Hưởng tiến vào,khoé miệng khẽ cong lên có chút chột dạ sờ sờ mũi hỏi ngược lại" Là cái gì cũng không biết sao? Bà ngoại kêu tôi ở chung với cậu thôi!!! "

" Nhưng mà tôi không muốn ở chung với ai hết, đặc biệt là cậu " tầm mắt nhìn gương mặt vô tội của Tại Hưởng ,dời đến đồ đạc trong phòng lên tiếng.

" Đây là nhà bà ngoại của tôi, cậu có quyền sao? "

Đúng đúng, Kim Tại Hưởng cậu chính là cháu ngoại cưng còn tôi không là cái thá gì cả . Bà ngoại cậu cho tôi một cuộc sống tốt nên tôi lúc nào cũng phải hạ mình, nói gì cũng sợ phật lòng.

Trịnh Hạo Thạc rũ mi mắt, hay tay nắm chặt thành quyền tức giận .

Nhận thấy mình chọc trúng điểm yếu của Hạo Thạc không những không dừng lại còn tiến tới răn đe

" Sao tôi nói đúng rồi?  Từ nhỏ cậu đều nghe lời tôi bây giờ lớn rồi muốn bật lại tôi hả?  Trịnh Thạc Nhi " [ chương 2 mình type nhầm hehe] 

Cậu bị con người này bắt nạt ức hiếp bằng lời nói đã rất nhiều lần rồi. Mỗi dịp nghỉ hè bọn trẻ đều sẽ rất vui cậu thì không. Khi Kim Tại Hưởng đến nhất định cậu sẽ bị ra rìa

Đơn giản là Tại Hưởng dành sự chú ý và đồ ăn, đồ chơi cậu thích nhất sau đó quay qua chọc ghẹo. 

Riêng Kim Tại Hưởng thì chẳng thấy điều đó chẳng là gì to tát chỉ cần Hạo Thạc năn nỉ nói ngọt với hắn nhất định sẽ đưa hết.

Bản tính có tốt có thiện lương đến đâu thì cũng là một tiểu thiếu gia chính hiệu muốn gì có đó là điều đương nhiên.

Trịnh Hạo Thạc nuốt nước mắt vào trong gật đầu mỉa mai " Cậu nghĩ tôi không dám sao? "

Khoảng cách càng ngày càng gần, Trịnh Hạo Thạc cũng không né tránh để xem hắn định làm gì.

" Trịnh Thạc Nhi đừng tự lừa dối_____! " từ " mình " còn chưa phát ra khỏi cuống họng Kim Tại Hưởng đã ăn một đấm.

Trịnh Hạo Thạc dáng người mảnh khảnh đi so sánh với Kim Tại Hưởng quả thực không là gì nhưng cú đấm hồi nãy là Trịnh Hạo Thạc tức giận bùng phát nên dùng hết sức lực !?

Đầu óc ong ong, chỉ cảm nhận được đau đớn bên gò má trái . Sau vài giây lấy lại tinh thần Kim Tại Hưởng hung tợn trừng mắt, chau mày nhìn cậu

Hạo Thạc xoa xoa cổ tay không yếu thế nhìn lại đáng đời.

Kim Tại Hưởng vẫn đứng im chỗ cũ nhìn hốc mắt Trịnh Thạc Nhi có chút đỏ lên, lông mi còn dính chút nước ,dáng vẻ cao ngạo nội tâm có chút giao động .

Ánh mắt Kim Tại Hưởng lại trở nên ôn nhu , xích lại thêm tí nữa đưa tay lên

Trịnh Hạo Thạc : ?!?

Kim Tại Hưởng : .....

_____bẹo má.

* mèo méo meoooo.... " tiếng nhạc chuông inh ỏi sôi động phát ra từ trong túi quần Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng bỏ tay đi về phía giường ngồi phịch xuống theo dõi cậu. 

" alo?  cậu nói gì?... Chuẩn bị gì cơ? " cơn giận Trịnh Hạo Thạc bay đâu mất thế vào là sự hoảng loạn  .

Buổi tối hôm nay là sinh nhật của bạn nữ cùng lớp tên là Lâm Đan, cậu hẹn Mẫn Doãn Khởi cùng đi  dự định câu cá về chuẩn bị thì gây gổ với Kim Tại Hưởng mà quên mất, cái đầu óc này !

Bây giờ mới có 6 giờ, bữa tiệc tổ chức là bảy giờ chắc là còn kịp

" Cậu đứng đợi mình một tí, mình tắm rửa liền xuống ngay " Trịnh Hạo Thạc vội vàng cúp máy bỏ xuống bàn. Lật đật mở tủ quần áo, còn không quên chọn một bộ đẹp nhất . Khi bước vào phòng tắm vẫn không biết có một ánh mắt dán chặt lên người mình.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp mà lộ ra sự vui vẻ của Trịnh Hạo Thạc người ở trên giường nhíu mi tỏ ý không hài lòng  .

Trong đầu loé lên một ý tưởng Kim Tại Hưởng lập tức đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xuống cười ma mãnh " Muốn dành đồ của tôi sao? " [ mới có 14 thưa quý dị :> ]

Kéo rèm che lại, cầm lấy hai chiếc điện thoại gửi tin nhắn cùng lúc, Kim Tại Hưởng trở lại nằm trên giường chơi game

Cửa phòng tắm bật mở , một cỗ man mát do điều hoà đánh tới , thật là thoải mãi a! 

Kéo rèm mở cửa sổ, người đâu rồi?  Ban nãy Mẫn Doãn Khởi nói là đã ở trước cổng cơ mà?  Nhìn một lượt cũng chẳng thấy người, cậu khó hiểu cầm điện thoại gọi lại " Thuê bao quý khách... tút tút tút "

Không nghe máy /? Lấy hộp quà cùng áo khoác trong tủ liếc qua Kim Tại Hưởng trên giường vẻ mặt đó đắc ý cái gì?

" Con chuẩn bị đi đâu sao? " Phương Uyển Uyển bước vào

" Bà nội!? " Trịnh Hạo Thạc gãi đầu  , không phải thường thường giờ này bà nội đang ở thư phòng đọc sách sao?  Do dự trả lời" Con đi dự sinh nhật của bạn học "

" Trời tối muộn rồi đi đâu?  Hôm nay Tại Hưởng mới về liền làm tiệc nhỏ, cả nhà đều đang đợi cơm hai đứa đó! "

Kim Tại Hưởng ngồi trên giường chống cằm thú vị mà nhìn con người đang lúng túng kia.

" Bà nội à~~~ con đã hứa đi rồi, giờ lật lọng có phải là không nên hay không? " Trịnh Hạo Thạc lập tức làm nũng với niềm hy vọng mong mỏi

Phương Uyển Uyên lắc đầu, chỉ chỉ tay " Cái đứa này ! Bà nói rồi không đi đâu hết ở nhà. Suốt ngày đi cùng thằng nhóc đó! " nói xong quay gót đi không thèm nhìn lại đứa cháu nội đằng sau kêu gọi  .

" Bà nội!!! "

" A ____! Cái tên này " Cậu quay phắt lại nhìn Tại Hưởng . Cái tên điên này nhiều lần chọc tức cậu lần này tính sổ một lượt. Nhặt chiếc gối dưới chân Kim Tại Hưởng vừa ném qua hùng hồ xông tới  .

" Muốn chết HẢ??!!! "

" Này, này Trịnh Thạc Nhi!!! "
___________

Mình nghĩ gì viết vậy thôi, văn phong xây dựng nhân vật như c vậy đó.

Còn một điều nho nhỏ bạn đọc không để ý về việc xưng hô của bà cháu Trịnh Hạo Thạc. Ừm thì mình là người Bắc nhưng từ nhỏ đã vào Nam cụ thể là Buôn Mê Thuột.

Sống một thời gian mình lại đi Tây Ninh ở và bị ảnh hưởng rất nhiều thứ ở đây người nhỏ tuổi gọi người lớn hơn mình có là chị, anh, cô, chú, dì, bác.... đều xưng con ấy nên mình viết thế luôn :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro