Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Nếu không có cản trở liền lập tức loại trừ."
Lam Nhi vô tình nghe được giọng nói phát ra đâu đó ngoài ban công, giọng nói có vẽ lạnh lùng nhưng đầy uy quyền khiến Lam Nhi nghe hơi sợ sệt. Nhưng " loại trừ" là giết người phải không? Aaaaa, đây có phải là một thế lực hắc ám nào đó đang định ra tay thủ tiêu ai đó không? Aaaa, trong tâm Lam Nhi không khỏi hoảng sợ càng thêm hoảng sợ, không phải chứ.~~
Sợ thì sợ, chân Lam Nhi vẫn vô thức bước về phía nơi tiếng nói phát ra. Xuất hiện trước mắt Lam Nhi là một thân ảnh khoác trên người bộ vest đen. Toàn thân phát ra khí thế sang trọng và uy quyền. Ây da, có thể nào đến xem mặt không? Nhưng nhỡ lại ra tay bắt cóc cô thì phải làm sao? Nhưng mà....
Đang suy nghĩ, một ai đó vô tình va trúng khiến Lam Nhi ngã nhào, tưởng đâu đã một thân nằm dưới sàn nhà nhưng lại thấy như có ai đó đang ôm mình, lam Nhi mở mắt ra.
Aaa, không phải chứ, là tên áo đen kia. Có khi nào chọc giận hắn lại đem cô một mực bán sang Châu Phi hay đem ra biển làm mồi cho cá không. Oa oa, nghĩ đến đây Lam Nhi không ngừng gọi thầm Huấn Vũ ~~
"A, thiệt thất lễ, xin lỗi xin lỗi!" Lam Nhi rời khỏi người kia, không ngừng xin lỗi.
Người đàn ông đó lúc đầu bị Lam Nhi té vào khuôn mặt tối sầm lại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Lam Nhi, người đàn ông khẽ thốt lên " Đình Đình! "
"Ái Đình Đình, có phải là em không?! "
Người đàn ông kia tiến sát, nắm lấy cánh tay Lam Nhi khiến cô không khỏi bất ngờ. Trên gương mặt kia ban nãy rõ ràng rất băng lãnh mà giờ đây chie còn lại sự diệu dàng ôn nhu. Nhìn kĩ từ đầu đến chân, chàng trai trước mặt Lam Nhi vô cùng, vô cùng tuấn mĩ, nếu so với Huấn Vũ ca ca chủ có hơn chứ không có thua. Đặc biệt trên người luông tỏ ra dáng dấp của một đấng đế vương, uy nghi và quyền lực. Lam Nhi không thuộc vào hàng những cô gái thấy trai đẹp chết mê chết mệt, bình thường vẫn tiếp xúc với Huấn ca ca và Duật Kiệm hai người đều rất đẹp. Nhưng trước mặt Lam Nhi, người đàn ông này rất đặc biệt khiến Lam Nhi cảm thấy thích thú. Cách cư xử của anh ta càng làm Lam Nhi ngạc nhiên lẫn tò mò.
Cuối cùng Đình Đình là ai? Sao anh ta lại nhầm lẫn cô và cô gái đó? Chắc hănr người đó rất quan trọng với anh.
" Xin lỗi nhưng có lẽ anh nhận nhầm người rồi, tôi là Mộc Lam Nhi, không phải Ái Đình Đình." Khẽ khàng rút tay lại, Lam Nhi bước lùi vài bước.
Lam Nhi lùi chàng trai trước mặt càng tiến " Đình Đình, đúng là em, là em ở đây!" Trong đôi mắt cháng trai ánh lên tia vui mừng. Đây chính là kì tích, là hy vọng, là sự chờ đợi của anh năm năm nay.
"Không... Chính anh là đã nhầm người. " Lam Nhi định lùi vài bước nữa thì lưng đã đụng vách tường. Có vẽ như tình hình không mấy khả quan. Trong đầu không thôi gọi Huấn Vũ.
Liền lập tức có bước chân dồn dập tiến về phía hai người họ. Là Huấn Vũ, ban nãy đi tìm Lam Nhi nhưng khôg thấy nên lo lắng bèn lên đây xem thử. Trước mặt hiện ra cảnh Lam Nhi cùng với Âu tổng giống như đang giằng co với nhau. Thiệt là Lam Nhi, không chịu ngồi yên lại đi gây sự nữa rồi " Thành thật xin lỗi Âu tổng, người của tôi là đang làm phiền anh, rất xin lỗi! "
Huấn Vũ kéo Lam Nhi về phía mình, cuối người cung kính xin lỗi Âu tổng. Lam Nhi dường như nhớ ra dì đó. Âu tổng? Là người mà ban nãy bọn người kia nhắc đến sao? Mà cũng đúng, tuấn mĩ hoàn thiện đẹp say lòng người như vậy cô gái nào không muốn. Nhưng chính cô là đang đắc tội với Âu tổng sao!!!
Giật mình vì sự xuất hiện của Huấn Vũ, Âu Thiên Đằng như bừng tỉnh khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Mắt vẫn không rời khỏi Lam Nhi, trả lời từng chữ một " Người của Huấn Vũ? Tôi. Muốn.!"
Muốn? Muốn Lam Nhi của anh sao. Có phải Âu Thiên Đằng đang đùa. Trước giờ Âu tổng nổi tiếng không đụng đến sắc, sao hôm nay lại có hứng thú với Lam Nhi.? Không phải chứ, vậy ngay từ đầu đã cho Lam Nhi một mực ở nhà. Tình huống như vậy làm sao xử lý đây. Trước mặt là Âu Thiên Đằng lãnh đạo cả tập đoàn Âu Thị tiếng tăm ngút trời, đối với Huấn Thị nếu gây khó dễ e rằng là trở ngại lớn.
" Âu tổng thật biết đùa, chúng tôi xin mạn phép đi trước.!" Liền nắm tay Lam Nhi rời đi không muốn gây rắc rối cho bản thân và tập đoàn Huấn Thị nhà anh.~~
Hai người bọn họ rời đi thì thư kí của Âu Thiên Đằng chạy đến. Bối Mạng nhìn chủ tử của mình đang ngây ngốc nhìn theo hai bóng hình vừa rời đi kia không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Mười phút nữa đem hồ sơ của cô gái đi chung với Huấn Vũ tới đây!"
Giọng nói đầy uy quyền khiến Bối Mạng chỉ có thể nghe và làm mà không dám phản kháng. Theo Âu Thiên Đằng gần mười năm, Bối Mạng hiểu Âu Thiên Đằng hơn ai hết, đây chính là phong cách của Âu Tổng khôg ai dám phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: