Tập 3
Vào lúc tối sau khi ăn cơm xong Minh chọn một bộ đồ thích hợp để đi chơi với Luân ,lúc này Luân cũng đã chuẩn bị kế hoạch đầy đủ chờ con mồi vào rồi hắn ăn ngay.Luân là người song tính nên hắn có thể quan hệ cả trai lẫn gái hắn rất thích bạo dâm vậy nên con mồi béo mỡ như Minh khiến Luân rất thèm khát . Vậy là đã 7h tối Minh bước ra khỏi nhà thì Luân cũng đã tới Minh thắc mắc rằng sao Luân biết nhà của mình chứ Minh đâu ngờ Luân là người đã theo dõi Minh và Khánh suốt chuyên đi về nhà mà họ không hề hay biết.Nhưng Minh tưởng Khánh chỉ đường nhà của Minh cho Luân biết nên Minh cũng không suy nghĩ gì thêm mà lên xe với Luân .Lúc đi Luân cười rất gian xảo hắn nói :
-Minh nhìn đẹp lắm đó ngon cơm nữa.
-Hii Minh thấy cũng bình thường mà .
Minh chỉ nghĩ đó là lời khen của Luân nhưng không ngờ câu nói đó lại ẩn chứa ý nghĩa đen tối tới như vậy .Tới nơi nhưng không phải là công viên hay siêu thị mà đó là một ngôi nhà .Nhà đó là của Luân:
-Luân đau bụng quá à Minh vào nhà đợi Luân tí nha .
-OKE.(Minh nói kiểu thất vọng vì Minh phải về sớm học bài nữa nhưng Minh đâu ngờ mình lại rơi vào bẫy của một con sói đang thèm thịt cừu chứ.)
Luân bước ra đưa cho Minh ly nước lọc và kêu Minh uống rồi đi chơi.Minh cũng uống hết ly nước vì đi trên đường nãy giờ cũng khát uống hết ly nước xong Minh bước ra nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì Minh cảm thấy nóng trong người biết thuốc bắt đầu thấm tác dụng hắn cười khoái chí rồi đưa Minh vào nhà dở trò đồi bại :
-Minh ơi Minh bị sao vậy ?(Luân giả vờ hỏi )
-Không biết nữa cả người Minh bứt rức quá Luân ơi .
-Để Luân cởi áo của Minh ra cho mát nha Minh .
Không hẳn là hắn cởi áo Minh mà hắn lấy kéo cắt phăng cái áo của Minh ra để lộ cặp ngực trắng ti hồng của Minh lúc này hắn như con thú đói khát hôn Minh khắp nơi hôn từ từ xuống cổ rồi tới ngực hắn bóp không thương tiếc mặc cho Minh cứ la lên đau đớn rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới hắn cởi quần Minh ra để lộ một cái quần lót của Minh rồi đột nhiên hắn dừng lại hắn không muốn chơi Minh trong lúc bị ngấm thuốc hắn đợi Minh tỉnh rồi hắn chơi Minh với những trò chơi biến thái của hắn 20 phút sao Minh tỉnh dậy thấy đầu mình nhứt dữ vội nhìn xung quanh thì thấy tay chân của mình bị cột cái ghế lúc nào không hay Minh bị cắt áo còn quần thì bị vứt ra ngoài kia :
-Tỉnh rồi hả em (Luân nói với giọng như kẻ biến thái).
-Đây là đâu vậy thả Minh ra đi Luân Minh muốn về nhà thả Minh ra đi (Minh mếu máo như con nít bởi Minh biết chuyện gì sắp xảy ra với mình).
-Em càng khóc làm anh càng thấy sướng đó biết không Minh đêm nay em phải là của anh .
Luân bước tới chỗ Minh hôn vào đôi môi đỏ của Minh làm Minh không thể nào la lên được Minh chỉ đành chấp nhận đón những cái nút lưỡi của Luân bỗng lưỡi của Luân bị cắn một cái khiến hắn đau đớn mà rút lưỡi ra Minh lấy hết sự can đảm của mình chửi Luân một cái :
-Thằng khốn tao đã làm gì mày mà mày hại tao như vậy (Minh tức giận chửi vào mặt Luân).
-Ồ anh chỉ thích em thôi mà ,vui vẻ với anh một tí đi cưng (Luân nói với giọng đểu)
-Thằng khốn nạn mau thả tao ra đừng để tao giết mày thằng khốn ,thằng chó,....
-Em chửi nghe đã lắm đó cưng mau chửi tiếp đi em ,anh càng thích khi nghe em chửi đó.
-Thằng súc vật (Minh chửi câu nặng nhất mà mình từng chửi vào mặt Luân).
Luân lúc này nghe câu đó liền nổi giận lên tát vào mặt Minh một cách mạnh bạo:
-Ôi anh xin lỗi chỉ tại em chửi anh nặng quá đó .
Minh lúc này vì đau đớn nên không nói gì thêm chỉ ước lúc này Khánh tới giúp mình nhưng sao giúp được chứ quá trễ rồi Minh lúc này hạ giọng xuống xin Luân :
-Luân ơi cho Minh xin lỗi mà Luân thả Minh ra đi.
-Em có biết không Minh mỗi lời nói của em đều làm anh sướng lắm đó nhưng thả em ra thì anh không thể anh phải chơi em chứ .
- Thả em ra đi rồi em cho anh chơi để em tự nguyện trao thân xác này cho anh ,thả em ra đi em đau lắm (Minh nói với giọng đáng thương )
Luân nghe Minh nói lúc này hắn cũng không nỡ để Minh khóc nên đã đi tới chỗ Minh thả cậu ra :
-Anh thả em ra nhưng em phải hứa là không bỏ chạy nhá .
-Dạ em biết rồi em không bỏ chạy đâu.
Sau khi cởi trói cho Minh xong Luân cười khoái chí vì hắn không phải dùng sức để chơi Minh mà lần này Minh lại tự nguyện cho hắn :
-Em khát nước quá anh (Minh nói với giọng uể oải).
Nói xong Luân đi vào trong lấy nước cho Minh rồi Minh nhân cơ hội đó chộp lấy cái điện thoại của Luân và gọi cho Khánh .Khánh lúc này đang cầm điện thoại thì thấy Luân gọi cho Khánh nên Khánh bắt máy :
-Khánh ơi cứu .
Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại tắt máy Khánh lúc này thất thần vì giọng nói ấy là của Minh nhưng lại gọi số điện thoại là của Luân Khánh lúc này xách xe phi thẳng đến nhà của Luân còn về phần Minh do Luân đến nhanh quá nên Minh không kịp nói địa chỉ cho Khánh biết :
-Nước của em đây .
-Dạ (Minh lo sợ nếu như ly nước bị hắn bỏ thuốc thì sao).
Không còn cách nào khác Minh uống ly nước đó rồi đạp vào bụng Luân khiến hắn ngã nhào xuống đất rồi Minh nhanh trí lột áo của Luân và lấy quần của mình mặt vào chạy ra tới cổng thì Khánh đã phi xe tới Minh phóng lên xe rồi ra về mặc cho tên Luân cứ la hét trong đau đớn .
__________________________________Còn tiếp____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro