5.
Người thầy giáo anh tuấn bước vào với nụ cười tỏa nắng.
"Chào các em, thầy là Thẩm Chiêu, phụ trách dạy môn Anh Văn lớp chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Các em có thắc mắc gì không?"
"Thầy có bạn gái chưa ạ?" Đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, Giang Lạc Linh hớn hở.
"..." Anh kinh ngạc. Giới trẻ bây giờ suy nghĩ gì thế này? Học không lo học, lo yêu đương sao?
"Thầy Thẩm, thầy trả lời đi ạ!" Đám học sinh trong lớp nhao lên.
"Các em giở trang 12, chúng ta bắt đầu vào bài học..." Thẩm Chiêu gượng cười.
***
"Thầy Thẩm, chỗ này em không hiểu..."
"Thầy, từ này phát âm như nào ạ?"
"Thưa thầy, tại sao câu này lại chia ở dạng..."
"Thầy ơi..."
Ai chà, Giang Lạc Linh quả là một cô bé hiếu học. Nhưng có phải hỏi quá nhiều không rồi không?
***
Một ngày đẹp trời...
"Thầy Thẩm, thầy đọc câu này đi!" Lạc Linh tinh nghịch.
" 'I love you' dễ đọc mà em!" Thẩm Chiêu cười, nụ cười ôn nhu, dịu dàng.
"Oh, vậy ra thầy yêu em à?" Cô cười, huých nhẹ vào vai thầy.
"Bớt giỡn đi!" Anh cười. Đúng là trò đùa của học sinh mà!
***
"Thầy có biết con đường nào dài nhất không?" Cô hỏi.
"Tôi không phải thầy dạy Địa Lý." Anh nhăn mặt, mắt có ý cười.
"Thì thầy cứ trả lời đi!" Cô ngoan cố. Mặt phụng phịu.
"...?"
"Là đường tới trái tim thầy đó!" Nửa đùa nửa thật.
"Lo học đi nhóc!"Thẩm Chiêu cười, vỗ nhẹ vào đầu cô. Hai má Giang Lạc Linh chợt ửng đỏ.
**
Ngày tốt nghiệp...
"Thầy Thẩm, có chuyện này em muốn nói với thầy từ lâu..." Khuôn mặt Lạc Linh đỏ bừng. Quyết định thổ lộ tình cảm giấu kín bấy lâu nay.
"Lạc Linh, có gì sao?" Anh cười, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy.
"Em thích thầy!" Giọng run run. Bốn mắt nhìn nhau.
Người đối diện nghe chừng có vẻ rất ngạc nhiên. Vẫn là nụ cười ôn nhu đó, anh im lặng không đáp.
"Thầy..." Cô nhắc khẽ, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng khi câu trả lời là sự im lặng.
"Thầy không nghĩ... nếu không phiền... em cho thầy thêm thời gian..." Thẩm Chiêu mỉm cười ngượng ngùng.
**
1 tuần sau...
"Thầy Thẩm, thầy vẫn chưa cho em câu trả lời. Em biết thầy sẽ từ chối nhưng em vẫn cứng đầu, mặt dày tỏ tình khiến thầy khó xử... Hức hức... Chúng ta có khoảng cách về tuổi tác, em biết, thầy có cuộc sống riêng còn em chỉ là con nhóc mới bước vào xã hội... "
Chạy. Bỏ lại tất cả. Nước mắt lã chã trên khuôn mặt thanh tú. Phía trước nhạt nhòa trong nước mắt. Hai tai cô ù đi. Tim như ai đó nhẫn tâm dẫm nát.
Một chiếc xe tải lao đến.
"Két..." Tiếng xe phanh gấp.
"Bịch" cô ngã một cú đau đớn. "Thầy Thẩm...!"
"...Giang Lạc Linh...e...em...em đó hả?" Thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, Thâm Chiêu, ra là anh cứu cô sao?
"Không phải thầy còn cuộc sống của mình sao? Còn cứu em làm gì?" Lạc Linh khàn giọng gào lên.
"Lạc Linh... Không phải thầy không thích em... Thầy đã 34 tuổi... đã một lần hôn nhân thất bại... Em là cô bé mới bước vào đời... đừng để... thầy ảnh hưởng đến... Có lẽ đây là cảm nắng... mà... em chưa nhận ra... sẽ còn rất...rất nhiều người, nhiều chàng trai... tốt hơn thầy... đừng vì thầy... Lạc Linh... đừng vì một người như thầy mà... cuộc đời em... Hãy quên thầy đi..."
"Thẩm Chiêu! Thầy, thầy nói gì vậy?"
"Dù sao... thầy cũng có điều muốn nói... để lỡ có chuyện... không hối tiếc..."
"Đừng nói linh tinh như vậy!"
"Điều thầy muốn nói...là...thầy yêu em!" Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy. Mặt tái xanh lộ vẻ thanh thản toại nguyện, lời muốn nói đơn giản vậy thôi sao?
"Thầy...thầy! Thẩm Chiêu, tỉnh lại đi! Thầy ơi?!" Lạc Linh khẽ lắc vai anh. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Vết thương nặng chảy đầy máu, một phần thịt nát bét. Máu đỏ chảy lênh láng mặt đường. Những giọt nước mắt mặt chát nhỏ từng giọt xuống mặt anh. Cô khóc trong đau đớn. Đâu phải muốn quên là quên được? Tình cảm đến từ hai phía, xuất phát từ hai trái tim theo lẽ tự nhiên, yêu nhau không đến được với nhau, duyên này lỡ, liệu có thể luân hồi? Áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu đỏ và nước mắt. "Lộp bộp" đâu đó có mưa rơi. Thẩm Chiêu, kiếp này em để anh đi, kiếp sau nếu gặp, nguyện cùng anh đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro