Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Người tình trong bóng tối

 Cô là người đến sau, tất thảy sẽ không được yêu thương như người đến trước.

 Chị gái cô, kết hôn với anh rể cô đã được 4 năm. Họ có với nhau một bé trai kháu khỉnh rất dễ thương. Gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc. Cuộc tình của họ cũng thật đẹp, đẹp tựa trăng sao. Nếu như... không có cô.

**

  Nghe tin tổng tài tập đoàn Lãnh thị sắp kết hôn, mọi người trong công ty không tránh khỏi bàng hoàng. Nhân viên nữ thất thần, thần sắc suy sụp, lúc nào cũng trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, nước mắt thì ròng ròng,.. Lữ Cát Chân, thư ký của tổng tài Lãnh Ân cũng suy sụp không kém. Bề ngoài tỏ vẻ vui mừng chúc phúc, bên trong thì đau đớn, tim như bị ai đâm cả ngàn mũi kim sắc nhọn. Tuy nhiên lúc ấy, Cát Chân vẫn chưa biết Lãnh phu nhân thật ra là ai.

**

Đó là một buổi tối với bữa cơm gia đình mà cô không thể quên được. Anh, ngồi đó, từ tốn ăn cơm, tao nhã gắp thức ăn bỏ vào bát của chị gái cô, Lữ Kiều Chu. Cô sốc nhưng anh thì không. Đã sớm biết Cát Chân là em vợ mà cũng có tiềm năng nên anh chiếu cố, cho lên làm thư ký riêng.

    Nhìn hai người thân mật, âu yếm, hạnh phúc bên nhau, cô, thật sự rất đau.

    Nữ phụ ngôn tình, hạnh phúc được sao? Miệng nói anh buồn cô cũng buồn, nói anh vui cô cũng vui nhưng hình như không phải. 

     Vì yêu anh nên cô chôn giữ tình cảm của mình, vì chị nên cô cố gắng tỏ ra không có gì, chỉ quan hệ đơn thuần em vợ và anh rể, không hơn không kém. 

      Rồi... Lữ Kiều Chu mang thai con đầu lòng. Cô tỏ vẻ vui mừng chúc phúc cho anh chị, dấu đi trái tim đau như thắt lại. 

     Vui vẻ ngoài mặt là vậy, nhiều lúc cô còn có ý định bày kế cho chị gái mình uống thuốc ra thai, ngã xảy thai hoặc gì đó tương tự. Lữ Cát Chân thật sự hốt hoảng khi biết bản thân có những ý nghĩ điên rồ và hiểm độc. Dù sao cũng là chị em, là ruột thịt, vậy mà bản thân lại có ý định bày mưu kế đưa Kiều Chu vào bẫy, cô tự cảm thấy bản thân mình ác độc.

    9 tháng sau, sinh đứa bé, cô cũng có mặt ở đó, còn anh, Lãnh Ân, anh ở bên chăm sóc vợ, cử chỉ dịu dàng, ôn nhu.

     Đứa bé được vài tháng tuổi, Kiều Chu chẳng may trong lúc đi mua bỉm cho con bị một người đàn ông dụ dỗ. Sau vài lần gặp nhau, cô ta bị người đàn ông nọ cưỡng hiếp. Sau lần đó nghe chừng hai người vẫn dây dưa, dần dần có cảm tình với nhau. Tin tưởng cô em gái, Kiều Chu đem chuyện kể hết cho Cát Chân. Vì không biết tình cảm của em đối với chồng mình, cô ta không hề cảnh giác, lần nào đi gặp gã kia về cũng thuận lại với cô. Cát Chân thấy thương cho anh, bị vợ cắm sừng mà không hay biết. Thật ra, anh cũng biết chuyện đó, chỉ là không mấy quan tâm. 

     Một hôm, anh đến nhà cô để xem qua báo cáo. 

     Cô bước ra mở cửa với bộ đồ ngủ đẹp nhất mà mình có. Lãnh Ân giờ để ý mới thấy em vợ thật xinh đẹp và quyến rũ, không nhịn được anh quay sang hôn cô nồng nàn. Cát Chân còn chút lý trí đẩy anh ra.

    "Anh còn gia đình, đã có vợ và con. Hơn nữa quan hệ với em vợ là sai trái, là tội lỗi. Nếu đã xem xong báo cáo, mời anh về cho!" Cô tát anh một cái, cố giữ vẻ thanh cao bằng chút lý trí cuối cùng.

    "Không phải em yêu tôi sao?" Anh nhếch mép cười. "Tôi thừa biết Lữ Kiều Chu qua lại với gã đực rựa đó từ lâu rồi."

    "Dù sao thì chuyện này cũng..." Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt anh. Lãnh Ân chặn họng cô bằng một nụ hôn gợi tình khác.

     "Đừng ra vẻ thanh cao, rõ ràng là em muốn tôi! Không em mặc bồ đồ ngủ vừa đẹp vừa khiêu gợi thế này làm gì? Chẳng phải để tôi ngắm sao?" Anh nâng cằm cô lên, đôi mắt đầy dục vọng nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc này, Lữ Cát Chân cô đây không thể chối cãi. Lý trí mất hết, con tim chỉ lối, cô bỏ mặc tất cả, buông tha tất cả.

**

      Anh và cô qua lại hơn nửa năm trời, cuối cùng Kiều Chu đã phát hiện.

     "Mở cửa ra ngay! Tôi coi cô là em gái ruột thịt của mình. Nhưng những gì cô làm là sao? Lữ Cát Chân cô là hạng người gì vậy? Ngủ với anh rể? Cô còn có là con người không hả? Đầu óc cô bên trong chứa gì vậy? Sao có thể ngủ với đàn ông đã có vợ? Con điếm này, mày là con tiểu tam thấp hèn! Con đê tiện này, bà mày chưa làm gì mày mà mày cướp chồng bà hả? Tao biết mày có trong nhà, có mở cửa không hả? Con khốn nạn! Tao sẽ rình bằng được bằng chứng mày giường chiếu với chồng bà! Cái con điếm không biết lượng sức mình mau mở cửa ra ngay! Tao coi mày là em gái thân yêu, kể hết tâm tình của tao cho mày, mày yêu chồng tao, mày không nói, tao khinh hạng gái ngành như mày. Thật bẩn mắt!" Lữ Kiều Chu với gương mặt dữ tợn đập cửa nhà cô rầm rầm, vừa chửi vừa thét. 

    Cô trong nhà bịt tai, nước mắt chảy từng hàng, mặc kệ xóm làng dòm ngó, mặc kệ người dân bàn luận, mặc kệ cha mẹ đau lòng mà buồn khổ, mặc kệ danh dự, mặc kệ... Cô bất chấp để yêu anh.

**

     Chỉ là vô tình, cô đẩy ngã thằng bé mới được gần 2 tuổi. Lúc đó thằng bé quấn cô quá, cứ ôm chặt lấy chân không cho cô đi. Lúc gỡ tay nó, nó mất đà ngã ra sàn, khóc toáng cả lên. Lữ Cát Chân vội đỡ đứa bé nhưng không kịp. Định dỗ nó mà chị cô từ đâu bước đến.

     "A! Lại con tiện nhân hạ đẳng này! Tôi đã bảo cô đừng đến đây cũng đừng dính dáng đến gia đình tôi rồi cơ mà! Lẽ nào ngủ với chồng tôi còn chưa đủ, bây giờ cô còn muốn đẩy thằng bé ra xa mẹ nó à? Đứa trẻ cô cũng không tha sao? Con tiểu tam đê tiện này! Cô đẩy con tôi như vậy, có phải là muốn giết chết nó không? Cát Chân, cô cũng hay quá nhỉ! Hết trò rồi à? Muốn giết con tôi để tôi và anh ấy không phải vì con mà có thể ly hôn sao? Cô cũng thủ đoạn thâm hiểm quá rồi đấy! Định ám sát cả gia đình này à? Con điếm kia, còn đứng đấy? Cút đi, cút khỏi nhà tao!" 

       "Chị, không phải như chị nghĩ đâu... Nghe em, nghe em nói đã..." Cô níu lấy tay ả.

       "Gì mà không như tôi nghĩ? Cô, cô có cút không thì bảo?" Lạnh lùng hất tay cô ra làm cô ngã nhào xuống đất.

        Anh từ đâu bước đến, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi trong lòng rất khó chịu.

       "Lữ Kiều Chu, cô cũng hay quá nhỉ? Ngoại tình rồi còn làm cao."

       "Anh, cô ta đóng kịch vậy mà anh cũng tin được sao? Em chỉ hất tay cô ta nhẹ tí thôi cô ta cũng nhặng xị cả lên." Ả nũng nịu.

       "Cô còn định cho con cô nằm đất đến lúc nào nữa?" Anh cười mỉa mai. Ả ta giả bộ dịu dàng, nhẹ nhàng bế thằng bé lên.

         Cát Chân bỏ đi từ lúc nào, anh cũng không đuổi theo. Giữa họ đã không còn gì nữa, kể cả ân ái.

**

        "A! Con mụ đê tiện phá hoại gia đình người khác đến công viên này để làm gì chứ? Cô cũng biết bám theo nhà tôi gớm nhỉ? Cô định theo đuôi gia đình tôi đến bao giờ? À cũng phải, kỹ năng trên giường của chồng tôi tốt mà, anh ấy cũng có tiền nên loại hạ đẳng đê tiện Lữ Cát Chân cô theo cũng phải thôi. Hahaha, tôi coi cô là em vậy mà xem, ngủ với anh rể cơ đấy, đẹp mặt thật! Bố mẹ tôi còn không hiểu tại sao có thể sinh nở ra cái loại gái điếm như cô. Cô xem, con tôi xinh xắn dễ thương thế này hy vọng sau này không như cô, loại gái đứng đường không rõ phận mình. Để tôi nói rõ phận là tiểu tam thì đừng lẽo đẽo theo sau phá hoại gia đình người ta thêm nữa. Tôi nói bao lần mà cô vẫn không hiểu à?" Ả bế con làm cao, răn giọng răn đe chửi rủa cô. 

        "Vậy sao? Thế chị? Chị ngủ với cái gã kia, chồng chị không biết thì là gì? Là hợp lý, là đúng đắn à? Đến nước này tôi không chịu đựng được nổi rồi, tôi nói cho chị biết, chị đừng có mà cậy là vợ anh ấy mà ăn nói hồ đồ, lăng nhục nhân phẩm của tôi!" Cát Chân không nhìn được bèn lên tiếng đáp trả.

       "Ái chà, cô giỏi ghê nhỉ? Cô định làm gì? Đánh tôi à? Cái loại đĩ điếm như cô đừng lên mặt dạy khôn tôi. Tôi ngủ với gã ấy bao giờ? Cô không phải định bịa chuyện lăng nhục tôi đấy chứ?" Lữ Kiều Chu vênh mặt khinh bỉ.

        "Đây là do cô muốn, không phải do tôi." Cô dơ tay tát một cái vào mặt cô ta, hộc máu mồm, năm ngón tay in đỏ trên mặt.

         Biết đằng sau anh đang đi tới nên ả cố tình khiêu khích, nào ngờ cô đánh thật. Kiều Chu cố khóc thật to, ôm mặt đau đớn.

          Lãnh Ân chạy lại xem sao, lạnh lùng nhìn cô rồi mắng chửi.

         "Lần trước cô hại con tôi còn chưa đủ, giờ hại đến cả vợ tôi. Cô thật không biết cư xử phải trái ra sao à? Đạo đức của cô đánh rơi đâu rồi? Thật không ngờ cô độc ác đến cái mức này..."

          Mọi người trong công viên vô cùng sửng sốt. Xem màn kịch này, họ chẳng lấy làm vui, xì xầm to nhỏ bán tán xôn xao.

          "Ân, anh nghe em giải thích... Đây không phải là do em... Em không có..." Cô năn nỉ, khóe mắt có chút ươn ướt.

           "Cô còn không mau cút đi! Cút đi cho khuất mắt tôi!" Anh liếc xéo cô, không tin cô cũng không nghe cô. Đỡ vợ và con bước đi không ngoảnh lại. "Còn nữa, cô không có tư cách để gọi tên tôi." Quẳng lại cho cô một câu.

        Lữ Cát Chân cô đây đứng chết trân. Biết phải làm sao đây? Cô bất chấp cha mẹ quê nhà, bất chấp người chị gái yêu quý, bất chấp lý trí, bất chấp quyền lợi và danh tiếng, bất chấp tất cả để con tim chỉ lối. Theo anh, cô đã từ bỏ biết bao nhiêu, nhưng nguyện làm kẻ thứ ba, là người tình trong bóng tối cũng không phải là vợ, là gia đình của anh, ngay cả danh phận làm em vợ giờ cũng chẳng còn.  Yêu một người sâu đậm là vậy, yêu mà không được yêu chỉ tự mình đau khổ. Cái mà anh quan tâm ở cô chỉ là dục vọng nhất thời mà thôi.

       Biết làm gì? Lặng lẽ rời đi để mặc người ta bàn tán, chỉ trích hay chạy đuổi theo như một kẻ đê tiện hủy hoại gia đình người khác? Tất nhiên cô bất lực rời đi để mặc hàng lệ chảy dài trên má. 

      Cô đã quyết định rồi! Buông bỏ tất cả, chuyển đến một nơi khác.

      Nhiều khi giữa chốn đông người, luôn là không nhịn được muốn nói với họ một câu.

    "Tôi đã từng yêu một người bằng cả trái tim, trao cho người đó cả tâm hồn và thể xác nhưng những gì tôi nhận được chỉ là tổn thương, là tủi nhục, tôi hy vọng các bạn đây đừng như tôi, yêu một người không được phép yêu, yêu một người chỉ vì dục vọng mà tìm đến."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro