Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư số 1 - Gửi em

“ Tôi không nghe họ, tôi nghe em
Mặc kệ gièm pha tôi chẳng thèm…”
Từ 29/07 đến giờ, chị đã im lặng gần 60h rồi, chị im lặng là để lòng mình lắng lại, để không buông những lời cay đắng khi cảm xúc tiêu cực trỗi dậy. Khi thấy những hình ảnh video tràn lang trên twitter, tim chị đã lỗi nhịp, nhưng chị vẫn muốn xem hết tất cả những hình ảnh đó, phải xem hết, biết hết, để không đưa ra quyết định khiến lòng hối hận.
Hơn 2 ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, 2 bé là những đứa trẻ đầu tiên mà chị yêu quý đến vậy. Từ những ngày đầu chị đã nghĩ, mặc kệ 2 đứa có ở bên nhau hay không, chị chỉ mong 2 đứa hạnh phúc với lựa chọn của mình và ngày càng thành công trong trong công việc. Bởi vì chị biết phải đứng vững trong công việc, tự chủ về kinh tế, có tiếng nói riêng của mình thì 2 đứa mới có thể tự do nói với thế giới rằng 2 đứa có thể tự làm chủ và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Bởi vì khi nhìn 2 bé, chị như nhìn thấy lại quá khứ của chị,. Khoảng thời gian sau này, chị đã ký thác quá nhiều tiếc nuối của chị lên cái tình cảm ngây ngô và trong sáng của 2 bé mà quên đi sơ tâm ban đầu của chị, chị xin lỗi…
Là người xem, chị rất thích cách 2 bé cố gắng để truyền tải hết nội dung của bộ phim đó cho chị theo cách mà 2 bé cảm nhận được, là 1 người xếp hàng ở Mami line, chị rất tự hào về những thành tích mà 2 bé đạt được trong công việc lẫn học hành, lúc ngồi gõ những dòng chữ này, chị nghĩ, như vậy đã quá đủ rồi.
Có rất nhiều bài đăng với hàm ý CHỐNG ĐỐI, có người đang lên tiếng ỦNG HỘ và cũng có nhiều dòng trạng thái tỏ ý DỪNG LẠI hoặc RỜI ĐI, chị đã ngồi đó, lắng nghe lý trí và tình cảm của mình gào thét với nhau, lắng nghe những người yêu mến 2 bé phát biểu những ý kiến trái chiều và lắng nghe luôn cả những người ghét 2 bé nói,.
“ Tôi không nghe họ, tôi nghe em
Mặc kệ gièm pha tôi chẳng thèm…”
Ừ, chị nghe hết rồi, nhưng mà chị muốn nghe đứa trẻ của chị nói, cô gái tốt nghiệp cử nhân về Quan hệ công chúng và truyền thông mà chị luôn tự hào chưa nói gì cả,.
Chị không nghe ai nói, chị chỉ nghe em nói.
Em không cần phải giải thích bất kỳ chuyện gì, cho dù em khẳng định hay phủ định, chỉ cần em nói, chị sẽ lắng nghe.
Không công khai cũng không giấu giếm, 2 bé đã rất chân thật và cởi mở với những người yêu mến 2 bé, Luôn luôn là như vậy, ngay từ đầu đã là như vậy.
Và chị nghĩ, bởi vì cây cao nên mới đón gió, bởi vì đón được gió nên sẽ trưởng thành. Cô gái của chị hãy trưởng thành nhanh một chút để có thể mạnh mẽ bảo vệ mình, bảo vệ những điều em yêu quý được không.

Viết tới đây, cơn bão trong lòng chị gần như đã tan hết. Chị đã tự hỏi yêu quý người khác là gì nếu như chị không mong họ được hạnh phúc và làm sao trong lúc tức giận chị lại có những suy nghĩ tiêu cực đến như vậy với những đứa trẻ mà chị yêu thương. Có vẻ như chị đã yêu 2 cô gái của chị sai cách rồi, chị sẽ học lại cách yêu thương 2 bé. Lần này chị sẽ chỉ đứng từ xa ủng hộ 2 bé trưởng thành, tự hào về những gì 2 bé làm được như cách 2 bé ủng hộ nhau trước giờ vậy.
Thương rất nhiều, 2 đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #becky#freen