Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Như các bạn đã biết, tôi là Joo Jung An, 17 tuổi, nhan sắc thì ko thua ai, tài năng cũng chẳng kém. Mọi người trong trường rất yêu quý tôi vì tôi đẹp, họ luôn cố lấy lòng tôi, trong số đó lại có người muốn hãm hại tôi, tóm lại mọi người thấy cuộc sống của tôi rất bình thường, không có gì đặc sắc. Nhưng.......có thể là họ đúng, cũng có thể là họ sai về 1 mặt nào đó, tôi nghĩ vậy....
- Jung An! Jung An à! Cậu có nghe tớ nói ko v? Jung An!
- Xin lỗi, tớ bật nhạc to quá*tháo tai nghe ra*
Đây là Kim Minchoi, á khôi của trường kiêm cô bạn thân của tôi, nói vậy thôi chứ tôi biết cô ta không ưa gì tôi, 1 người có mẹ là diễn viên xuất sắc như cô ta chắc chắn diễn xuất cũng rất đạt rồi. Hay nói xấu sau lưng tôi, mua chuộc người khác hại tôi vậy mà tôi vẫn có thể coi cô ta là bạn, tôi thật không hiểu nổi bản thân mình.
- Chiều nay cậu rãnh không, tớ cùng với vài đứa bạn định ra ngoài sông Hàn chơi!
- Xin lỗi cậu, tớ không rãnh hẹn cậu lần sau vậy.
Cô ta tỏ vẻ buồn bã" Tiếc thật, có cậu chắc chắn sẽ rất vui đấy, mà thôi để lần sau vậy!" Dù vậy tôi cũng biết rằng cô ta đang tức chết vì kế hoạch không thành. Vài hôm trc khi đi ngang qua nhà kho, tôi nghe Minchoi bàn bạc với nhóm đàn em của cô ta dụ dỗ tôi ra sông Hàn để đẩy tôi xuống, họ biết thừa là tôi không biết bơi vì gia đình t không phải là gia đình có điều kiện để lo cho tôi đàng hoàng
Đến giờ về, tôi đang đi bộ đến chỗ làm thêm thì 1 giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Đó là Kim Taehyung, đàn anh khối trên của tôi cũng là anh trai của Kim Minchoi
-Jung An! Em đang đi đến chỗ lm thêm hả? Lên xe anh chở đi cho
-Dạ thôi ạ! Chỗ em lm cũng ko xa đâu!* mỉm cười*
Mặt anh đỏ ửng lên, tôi cũng ko lấy lm lạ bởi lúc nào anh cũng vậy cả, cứ tiếp xúc với tôi là gượng gạo hết cả lên
-Anh ko yên tâm khi để em đi 1 mik
-*cười* Haha, anh cứ lm như là bây giờ khuya lắm r ý!
Anh ngượng mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, dễ thương thật đấy! Người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ rằng tôi đang yêu. KHÔNG, cái khái niệm yêu đó đã tan biến từ mấy năm trc rôi. Thật ra......tôi đang chờ...chờ 1 người có thể mang lại cho tôi cái cảm giác được thương, được chăm sóc, bảo vệ ấy. Nhưng nó khó có thể xảy ra được đấy!
- Thôi em đi đây, bye anh!
- Ukm, bye em " tôi phải lm sao để cho em hiểu được nỗi lòng của tôi đây? "














End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts