Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 8 CẢM GIÁC HẠNH PHÚC ❤❤🐳🐳🍭🍭

**************
"  Mặc Lam cậu hôm nay lại dám đi học muộn " ( Lục Tề Khang ) chắc chắn tối qua đi chơi với cái tên kia tới quên cả thời gian về nhà luôn chứ gì . Cậu được lắm. Chắc đi chơi với hắn rất vui đêm về còn chằn chọc cười trộm đến quên cả ngủ Hừ... hừ

" Lục Tề Khang cậu vẫn chưa đi học sao cậu vẫn đợi tôi " Mạc Lam tươi tỉnh giọng nói không giấu được vui mừng.

" Tôi đã nói là sẽ đợi cậu đi học vì thế dù muộn học tôi vẫn sẽ giữ lời hứa"

" Vậy chúng ta phải nhanh lên đến trường chắc muộn 5 phút thôi" Mạc Lam nhanh chóng định chạy đi

" Đứng lại đó ai nói với cậu giờ tôi muốn đi học "

" Vậy thì giờ sao "

" Đằng nào cũng muộn học rồi hôm nay chúng ta bùng học cậu theo tôi đến một chỗ" tôi còn rất nhiều chuyện muốn giáo huấn cậu đấy.

Trời ơi đây mà là học sinh gương mẫu học giỏi nhất trường sao đùa gì thế" Bùng học sao cậu nói chúng ta bỏ học đi chơi hả"

" Thế nào không muốn đi sao"

" Ơ khoan tôi đi tôi đi mà "

" Chúng ta sẽ đi đâu vậy " ( Mặc Lam )

" Rồi cậu sẽ biết "

Hai người họ bắt một chiếc taxi dừng trước một công viên vui chơi.

" Oa Lục Tề Khang công viên này lớn thật nha " Mặc Lam cảm thán .

Hắn chỉ nhìn Mặc Lam rồi cười nhẹ đúng là tâm hồn con nít mà.

Họ đi vòng quanh công viên gặp trò gì vui là Mặc Lam lại nhất quyết kéo Lục Tề Khang vào. Hai người mua kem rồi lại kẹo bông bim bim ... mua rất nhiều đồ ăn.

" Lục Tề Khang lại đây chơi ném bóng đi "

" Được "

Mặc Lam nhanh chóng cầm lấy quả bóng rổ ném 6 lần chỉ vào có 2 lần.

" Trời thật tức chết mà trò này hỏng rồi hỏng thật rồi"

" Hỏng sao còn không phải do cậu ném quá kém hả"

" Không có nha"

Lục Tề Khang cười xảo quyệt " Vậy nếu giờ tôi ném vào 10 quả liên tiếp thì cậu tính sao"

" Tôi sẽ gọi cậu là ca ca "

" Hảo nhất ngôn cửu đỉnh"

" Nhất ngôn cửu đỉnh"

Lục Tề Khang cầm lấy quả bóng vung tay một cái quả bóng liền bay vào rổ .
Cứ như vậy 10 quả liên tiếp được ném vào rổ . Lục Tề Khang mãn nguyện quay sang phía Mặc Lam đang há hốc mồm " Thế nào thấy ca ca ném bóng giỏi chứ"

" Thật sự là quá giỏi đi"

" Không quên gì đó chứ"

" À ...Lục Tề Khang ca ca , cậu thật là giỏi quá đi "

" Cứ gọi là Tề Khang đi "

" Vậy cũng được sao? " Mặc Lam vui mừng thốt lên từ trước tới giờ cô không thể tưởng tượng sẽ được ở cùng Lục Tề Khang lại còn được nói chuyện thân mật như vầy.

" Được "

" Vậy Tề Khang ca ca, cậu định gọi tôi bằng tên gì "

" Tôi sẽ gọi cậu là Lam nhi"
Mặc Lam chợt ngây ngô ra một hồi mắt chỉ nhìn chằm chặp Lục Tề Khang.

" Sao thế không thích tôi gọi như vậy sao "

" Không không phải chỉ là chưa ai từng gọi tôi như thế cả"nở một nụ cười" tôi thực sự rất thích" cái tên rất đặc biệt và cậu cũng là người đặc biệt đối với tôi.

" Vậy thì tốt rồi Lam nhi chúng ta đi ăn "

" Hảo"

Trên quãng đường đi Mặc Lam cứ ngoác miệng cười khiến Lục Tề Khang bên cạnh không tự chủ được cũng cười theo.

" Chỉ là đổi cách xưng hô thôi mà cậu đã vui tới như vậy tôi thực không thể hiểu nổi "

" Việc này đối với tôi rất có ý nghĩa đó "

" Là sao?"

" Tại vì điều này chứng tỏ chúng ta đang ngày càng thân thiết hơn "

" Đúng vậy..."

Ngồi vào một quán KFC hai người chọn một cái bàn bên cạnh cửa sổ.

" Lam nhi hôm qua cậu đi cùng Mộ Chi Khiêm có việc gì xảy ra không"

" Không có gì "

Phù làm lo gần chết

" Nhưng mà.....anh ấy nói muốn tôi làm bạn gái "

" Vậy câu trả lời của cậu là gì? " cơ hồ tim hắn đang treo ngược cành cây.

" Tôi không chấp thuận"

" Vậy sao thật tốt cậu chọn thật đúng " cậu mà dám đồng ý thì coi trừng tôi.

" Tề Khang ca ca tôi muốn chơi gắp thú "

" Được ăn xong tôi sẽ dẫn cậu đi "bây giờ tâm trạng tôi đang rất tốt dù cậu có muốn đi xem kim tự tháp tôi cũng đồng ý đưa cậu đi .

*************

" Hai em thực làm tôi quá thất vọng nhất là em đó Lục Tề Khang học sinh gương mẫu mà lại bùng học còn ra thể thống gì nữa, hai em phạt quét sân thể dục."

" Vâng thưa lão sư "

Thầy chủ nhiệm tức giận đi ra khỏi lớp để lại hai người Lục Tề Khang và Mặc Lam.

" Trời ơi cái sân to như thế hai ngươi chúng ta đến bao giờ mới quét xong đây" Mặc Lam cảm thán.

" Cậu có thể về trước tôi làm một mình cũng được"

" Sao có thể thế được tôi là người rất có nghĩa khí tôi sẽ ở lại"               

" Vậy thì đi thôi"

Trên sân thể dục chỉ có hai người .

Oa đúng là người đẹp nha làm cái gì cũng thấy đẹp đến cả quét sân cũng câu hồn như vậy . Mặc Lam cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Tề Khang rồi tự cảm thán một mình. Mắt đang dán chặt vào bóng lưng hắn bỗng...

" Ui da đau chết ta rồi" ( Mặc Lam )

" Sao vậy "

" Trượt chân thôi không sao"

" Vậy đứng lên thử xem "

" Được....a ui da đau đau đau xuống xuống ngồi xuống đi"

" Chắc trật chân rồi , thật không cẩn thận gì cả"

" Hờ... hờ" Mặc Lam cười trừ . Nhưng trong lòng đang rớt nước mắt . Trời ơi đúng là không có bữa trưa nào miễn phí mà nhìn lén trai đẹp thôi mà cũng phải trả giá sao hu hu.

" Vậy ngồi đây đi tôi sẽ quét nốt"

" Làm phiền cậu rồi "

Cuối cùng cái sân trường cũng quét xong.

" Leo lên đây tôi cõng cậu ra bến xe"(Lục Tề Khang )

" Vậy được sao"

" Được leo lên đi"

Mặc Lam có chút lúng túng leo lên lưng Lục Tề Khang trước giờ cô chưa bao giờ được nam nhân cõng ngoại trừ ba cô. Đây là lần đầu tiên mà lại là người mình thích cõng cảm giác có chút xấu hổ xen lẫn hạnh phúc.

Trên đường đi ra bến xe cũng không phải dài lắm nhưng do có chút mệt mỏi với lại nằm trên lưng Lục Tề Khang rất thoải mái Mặc Lam đã ngủ từ lúc nào không hay.

Xe bus đã qua chuyến thế nên Lục Tề Khang cứ vậy cõng Mặc Lam trên vai suốt 15 phút . Hắn không hề muốn đánh thức cô hắn biết cô rất mệt mỏi. Vả lại được cõng cô Lục Tề Khang cảm thấy rất hạnh phúc.

" ơ xin lỗi cậu tôi ngủ quên lâu chưa?"

" vừa mới ngủ quên thôi "

" Xe bus đến rồi kìa chúng ta lên thôi "

Lục Tề Khang cõng Mặc Lam lên xe.

" Hôm nay hết chỗ ngồi rồi sao thật sui "

" Không sao tôi có thể đứng rồi cõng cậu"

" Như thế không được rất dễ bị ngã đó"

" Vậy thì cậu đứng xuống ôm lấy người tôi đi"

" Vậy thì có phải hơi mờ ám không"

" Cậu nghĩ tôi đang cõng cậu chưa đủ mờ ám sao vả lại tôi không để ý cậu để ý làm gì"

Mặc Lam liền leo xuống vòng ra phía sau rồi đưa tay ôm lấy quanh hông Lục Tề Khang. Hai má cô bắt đầu đỏ lên chỉ còn cách dúi đầu vào lưng Lục Tề Khang để che đi cái má đỏ.

Cô không biết hành động này của mình khiến Lục Tề Khang chợt sựng lại tim đập liên hồi . Phía sau là người con gái hắn thích lại đang ôm lấy hắn. Một cảm giác thật ấm áp.

Chiếc xe cứ lăn bánh lắc lư nhưng Mặc Lam lại không sợ ngã vì cô đang ôm Lục Tề Khang. Ở cạnh hắn rất an toàn. Chun mũi ngủi thấy một mùi hương rất nam tính dễ ngửi tỏa ra từ người hắn.

" Cậu dùng nước hoa gì vậy mùi này rất dễ chịu " ( Mặc Lam)

" Không phải nước hoa đấy là mùi cơ thể"

" Vậy sao ngửi thật thoải mái" đây chính là mùi hương đặc biệt của Lục Tề Khang mình chắc chắn phải nhớ thật kĩ.

Thật là hạnh phúc muốn điên luôn mà hắc hắc...

************
😄🐳🍭❤🌹🍓🍀🌷🍒🍅🐊🍦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sgs