Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 7👑👑🍓🍓🌹🌹😍

***********
Sau tiết kiểm tra toán mọi người đều đi tới căng tin ăn trưa.

Trên đường đi cùng Lục Tề Khang Mặc Lam có chút lo lắng

" Này Lục Tề Khang cậu thực sự không sao chứ ?"

" Tôi thực không sao cả"

" Vậy sao bài làm vừa nãy cậu chỉ nộp một nửa ?"
Hắn chỉ trầm mặc không trả lời chẳng lẽ lại nói chính cô khiến hắn không làm tiếp được. Thế thì cô chắc chắn sẽ áy náy mà hắn lại không muốn như thế.

" Cậu đang buồn vì không làm được bài sao? " thấy Lục Tề Khang không nói gì Mặc Lam nghĩ hắn đang buồn nên hỏi thử.

" Tôi không buồn " Tôi đâu dễ buồn vì những việc nhỏ nhặt như thế, cười khổ trong lòng.

" Vậy thì đi ăn cơm thôi ăn cơm sẽ hết buồn" Mặc Lam kéo tay Lục Tề Khang đi nhanh về phía căng tin.
Gì..." Tôi không có buồn"

" Cậu không cần nói gì hết tôi biết cậu rất rất rất buồn"

" Không có "

" Chính là có "

********************
Ăn xong cơm trưa về lớp học một tiết đầu trôi qua bây giờ đang ra chơi.

" Trời ơi nam thần ...."
" Oa đẹp trai quá cực phẩm soái ca nha"
" Lớp mình có hai soái ca vừa xuất hiện phải up tin này lên luôn weibo thôi ' nam thần Lục Tề Khang cùng Mộ Chi Khiêm đang đứng cùng dưới một bầu trời lớp 12A1' "

Mộ Chi Khiêm bước vào lớp hướng thẳng tới phía Mặc Lam " Lam Lam chiều nay rảnh không anh chở nhóc tới một chỗ"

" Sao tôi phải đi cùng anh "

" Nhóc chắc chắn phải đi, phải đi để trả nợ cho ta nữa chứ "

" Nếu tôi đi anh phải xóa hết nợ "

" Chỉ cần nhóc đi tôi sẽ xóa nợ"

" Được rồi tôi sẽ đi "

" Chờ ta trước cổng trường ta tới đón nhóc "

" Hảo"

Có trời mới biết bây giờ Lục Tề Khang sốt sắng thế nào. Mặc Lam lại cùng Mộ Chi Khiêm ở cùng một chỗ lại còn hẹn nhau chiều gặp. Cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắt gặp riêng nhau chỉ sợ......không được,phải ngăn cản.( Mạc Túc ai kêu anh không theo đuổi chị nhà từ trước, giờ để thằng khác cuỗm mất ngồi đấy mà ăn giấm một mình nha anh 😊😊 )

Giờ ra về

" Lục Tề Khang hôm nay cậu phải về một mình rồi "

" Cậu đi cùng Mộ Chi Khiêm "

" Đúng Chi Khiêm sẽ đến"

Gọi nhau cũng quá thân mật đi " Cậu không nên ở cùng một chỗ với nam nhân lúc này buổi tối rất nhiều chuyện có thể sẽ phát sinh" huống chi cậu lại xinh đẹp như vậy ở cùng nam nhân thì làm sao hắn kìm nổi thú tính muốn ăn sạch cậu.

" Sẽ không sao "

" Tôi có thể đi với cậu" dừng một chút hắn nói tiếp " Chỉ là không may trời tối quá cậu quên mất đường về có tôi đi cùng tôi sẽ dẫn cậu về"

( Mạc Túc : trời IQ cao mà lấy lí do lãng xẹt vậy anh 😑😑)

" ha ha tôi đâu phải con nít mà quên đường về nhà vả lại tôi đi chỉ để trả nợ thôi xong việc sẽ về nhà ngay chắc lúc đó trời cũng chưa tối tới mức không nhận ra đường về "

" Lam Lam bên này " ( Mộ Chi Khiêm )

" Vậy tôi đi đây ha" ( Mặc Lam)

" Nhớ cẩn thận " (Lục Tề Khang) coi chừng khỏi lạc vào miệng sói lúc nào không hay.

Mặc Lam lên xe được Mộ Chi Khiêm chở tới một nhà hàng sang trọng

" Oa chỗ này sang trọng quá ta , chúng ta thật may mắn nha hôm nay nhà hàng không có khách cả chỗ này thuộc về ta"

" Vậy sao nhóc không nghĩ anh đây đã bao hết chỗ này "

" Nha không thể nào, anh bao nguyên cái nhà hàng này thật là phí phạm tiền của"

" Chỉ là một số tiền nhỏ , đi thôi "

Hai người hướng tới cái bàn ở giữa có nến rượu vang nhìn rất lãng mạn.

" Thật giống với những cảnh tỏ tình trong phim nha" ( Mặc Lam )

" Vậy sao " Mộ Chi Khiêm nở một nụ cười hắn thật thích nhìn khuôn mặt biểu cảm của Mặc Lam vui vẻ ngạc nhiên nhìn thật đáng yêu  . Hắn thực sự rất thoải mái khi ở cùng cô .

" hôm nay anh tìm tôi có việc gì"

Ba..ba Mộ Chi Khiêm chợt vỗ tay đèn trong cả nhà hàng tắt đi chỉ còn lại ánh nến vàng nhạt tiếng violon vang lên du dương

Trời chuyện gì thế này

Mộ Chi Khiêm đứng dậy tay cầm bó hoa người phục vụ vừa đưa tới tặng cho Mạc Lam " Lam Lam làm bạn gái tôi "

Ầm ầm ầm chuyện gì vậy trời Mặc Lam thực sự sửng sốt " Chuyện này... tôi...không hiểu"

" Tôi cầu em chấp nhận làm bạn gái tôi"

" Không tôi không thể" cô không thể chấp nhận vì cô thích Lục Tề Khang.

" tại sao chứ?"

" Tôi cũng không biết nói sao nữa"

Khẽ cười gượng gạo " Tôi sẽ không từ bỏ bây giờ em vẫn chưa có bạn trai tôi chính thức sẽ theo đuổi em cho tới khi em đồng ý "

Lần đầu tiên hắn tỏ tình với một cô gái lần đầu tiên hắn thất bại cảm giác thật có chút mất mát .

Bây giờ Mặc Lam chỉ còn lại áy náy cô cũng không biết mình về nhà bằng cách nào nằm trên giường chằn chọc cô thực sự chưa bao giờ muốn tổn hại tình cảm một ai. Nhưng biết làm sao chuyện tình cảm thì không thể thuận theo ý mình . Cô thực sự thích Lục Tề Khang thích anh 2 năm rồi thì làm sao có thể chấp nhận ai khác.

Suy nghĩ miên man Mặc Lam đã mất ngủ cả một đêm....

Sáng sớm
" A chết rồi muộn học ....a..a ..a"

Chạy ra bến xe cái xe bus đã lăn bánh thế là không thể đi học cùng Lục Tề Khang rồi cậu ấy đã lên xe.

Ủ rũ đi về hướng trường học cô không nhận ra phía sau có một người đang nhìn chằm chặp mình

"  Mặc Lam cậu hôm nay lại dám đi học muộn " ( Lục Tề Khang ) chắc chắn tối qua đi chơi với cái tên kia tới quên cả thời gian về nhà luôn chứ gì . Cậu được lắm. Chắc đi chơi với hắn rất vui đêm về còn chằn chọc cười trộm đến quên cả ngủ Hừ... hừ

Còn tiếp nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sgs