CHÁP 6 😘😘😘🌹🐳🐳
*********
Chân cầu thang trường quốc tế Vương Phủ
" Nhỏ kia đứng lại đó " Một nữ sinh tóc vàng hò lên rồi tiến lại phía Mặc Lam phía sau còn có thêm 2 nữ sinh nữa bộ dáng rất ngông nghênh ngạo mạn.
" Gọi tôi sao mấy cậu có việc gì? " Mặc Lam đang cầm trên tay tập sách vở của lớp 12 A1.
" Tụi này muốn giáo huấn mày một chút thôi , tao khuyên mày nếu còn muốn sống tốt ở trường này thì nên biết điều tránh xa Mộ Chi Khiêm ra nếu cứ lảng vảng bên cạnh anh ấy tao sẽ không để yên đâu "
"Giáo huấn tôi sao ?" nhếch miệng cười nhạt " Tôi không quen biết mấy người chuyện của tôi mấy người tốt nhất không nên xen vào "
" A con nhỏ hỗn láo bà đây sẽ dạy cho mày một bài học "nói rồi nữ sinh tóc vàng vung tay đẩy sấp vở Mặc Lam đang cầm. Khiến vở rơi hết xuống mặt sàn.
" Này làm người phải biết chừng mực nha " Mặc Lam tức giận rống lên.
Cô nữ sinh kia lại càng hùng hổ định đưa tay tát Mặc Lam, cô nhanh nhẹn tránh đi cái tát uy lực kia, xuất chiêu đưa thẳng một nắm đấm vào bụng nữ sinh giang hồ.
" Á đau ..." Ả tóc vàng đưa tay ôm bụng ngồi dưới sàn rên rỉ thấy bạn bị đánh hai nữ sinh còn lại liền tiến về phía Mặc Lam tính trả thù.
" Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy hả " một giọng nam giận dữ vang lên.
" Mộ... Mộ Chi Khiêm " nữ sinh tóc vàng kêu lên.
" Tôi đã nói Mặc Lam chính là người của tôi mấy người còn không nghe rõ hay sao mà dám động vào cô ấy "
" Tôi .."
" Cút liền cút nhanh cho tôi "
" Vâng ..." cả ba người sắc mặt xanh mét dìu dắt nhau rời đi.
" Lam Lam không sao chứ ?"
" Không những không sao mà tôi còn đánh cho ả ta kêu đau nữa kìa "
" Vậy thì tốt rồi " hai người cúi xuống nhặt đống vở " Nhóc mau lên lớp đi "
" Được " nói rồi cô quay đầu đi lên lầu hai.
Mới vừa nãy đi qua cầu thang thấy cảnh tượng kia Mộ Chi Khiêm đã rất tức giận. Đúng là trước đây hắn rất muốn trêu đùa Mặc Lam nhưng bây giờ hắn chỉ muốn bảo vệ và che chở cho cô thật tốt.
Lớp học 12A1
Thầy Toán đứng lên trước lớp thông báo " Các trò lấy giấy ra chúng ta kiểm tra một tiết "
" Vâng thưa lão sư"
Lớp học liền im lặng không một tiếng động ai nấy đều chăm chú vào bài làm của mình.
20 phút trôi qua Mặc Lam đang làm bài thì cây bút hết mực " Chết rồi bút hỏng rồi" cô lục tìm trong cặp không thấy bút khác liền quay sang phía Hàn Tử Hi
" Hi Hi à bà có bút không bút tôi hỏng mất rồi "
" Xin lỗi nha tôi cũng không có bút "
" Thôi để tôi thử tìm lại "
Lục lại trong cặp lần nữa Mặc Lam lại tìm ra được một cái bút bi " Ha ha may quá cuối cùng cũng có " nhưng kì quái ta cái bút này hình như không phải của mình thôi kệ đi chắc ba mẹ bỏ nhầm vào cặp . Làm bài tiếp thôi.
" Nộp bài thôi các trò "
Thầy toán lần lượt đến từng bàn thu bài dừng lại trước bàn Lục Tề Khang thầy sửng sốt " Lục Tề Khang em cảm thấy không khỏe hay sao , bài làm của em chỉ làm đến một nửa thôi ,bài này quá dễ đối với em sao chỉ được từng này"
Mặc Lam nghe xong liền quay người lại nhìn Lục Tề Khang ngay phía sau bàn mình lo lắng trong lòng.
" Lão sư em không sao " ( Lục Tề Khang )
" Vậy thì lần sau làm bài cố gắng hơn "
" Em hiểu rồi " vừa nãy khi Mặc Lam kêu bút hỏng Lục Tề Khang đã nghe thấy nhân lúc cô quay sang phía Hàn Tử Hi hắn đã ném cây bút duy nhất của mình vào cặp cô. Vì thế hắn chỉ có thể nộp nửa bài đã làm xong cho lão sư. Lục Tề Khang không muốn Mặc Lam biết chuyện thế nên đã không nói cho lão sư vì không có bút nên không làm tiếp được bài.
*******
🐳🐳🐳🐳🐳
👑👑👑👑👑
🍓🍓🍓🍓🍓
🌹🌹🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro