Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 41

" Này anh vừa phải thôi nha bỏ tôi ra" Mặc Lam cố vùng vẫy tránh khỏi vòng tay của Lục Tề Khang nhưng anh đến nét mặt cũng không một chút thay đổi vẫn nụ cười gian tà.

" Em cũng vừa phải thôi nha đừng tránh anh nữa" Nếu không phải cô đang mang thai cái bản mặt của anh chắc chắn sẽ bị đánh cho bầm dập.

Mặc Lam thôi dẫy dụa cô nhìn Lục Tề Khang giọng nói khó chịu " Giờ anh muốn gì đến uống nước thôi phải không? Tôi sẽ lấy cho anh uống, xong là phải về luôn."

Anh buông cô ra cười còn tươi hơn lúc nãy mấy phần. " Em nhanh lên nha anh khát..... dã....man luôn"

" Hừ ...." Mặc Lam mặt đen xì tức tối đi pha trà. Đúng là tên ôn thần không gặp thì vẫn được sống yên ổn gặp rồi đến ngay cả thời gian để thở cũng không đủ còn dính người hơn cả cao su.

Khoảng 10 phút sau cô đem ra cho Lục Tề Khang một cốc trà lớn cho anh uống no luôn khỏi phàn nàn nói uống không đã. Anh đang ngồi trên bộ bàn ghế làm bằng nhựa thiết kế đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng hợp với căn phòng.

Dáng bộ vừa uống trà vừa xem xét xung quanh nhìn cứ như chủ ở đây vậy. Khiến Mặc Lam ngứa mắt vô cùng nhưng cũng chỉ ngồi im chẳng thể đuổi đi được.

Cô nhìn Lục Tề Khang dò hỏi " Trà cũng uống sắp xong rồi anh về đi tôi còn phải nấu cơm không tiếp được"

" Thì em cứ đi làm cơm thôi anh tự ngồi chơi được. Anh không ngại."

Anh không ngại thì tôi thấy ngại đó " Này anh vô liêm sỉ vừa phải thôi chứ tính cứ thế này mà ăn nhờ ở đậu đây sao" cô cau mày lên giọng.

" Em nói thế anh mới để ý nha hay là anh ở nhờ nhà em luôn"

" Anh cút đi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu" Mặc Lam đã tức đến đỏ cả mặt. Nhìn cô tức điên lên Lục Tề Khang lại thấy vui kinh khủng.

" Em thật tuyệt tình " Anh nhìn cô trách móc bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

" A.... ưm.." Lục Tề Khang đưa tay ôm lấy bụng mặt hơi nhăn nhó bộ dáng bất đắc dĩ. " Xin lỗi em anh về trước đây"

Nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Lục Tề Khang dù Mặc Lam có sắt đá thế nào cũng phải lo lắng đến bủn rủn chân tay. Cô mặc kệ bộ mặt lạnh lùng suốt nãy giờ tốn công tạo dựng cứ thế vỡ vụn liền nhanh chóng theo phản xạ giữ anh lại hỏi han.

" Anh .... anh có sao không nét mặt anh khó coi lắm. Đau bụng sao rốt cuộc là bị gì nói tôi nghe" còn sốt sắng hơn cả người đang giả bộ là anh đây.

Biết cô đã mắc lừa anh liền diễn tới cùng" Không có gì nghiêm trọng chỉ là viêm dạ dày gần đây không ăn uống hẳn hoi cũng chẳng biết tự nấu ăn thế nên bệnh mới như vậy"

" Anh là tên ngốc sao ăn uống cũng không tự lo liệu cho bản thân thì sau này phải tính sao ai lo cho anh đây" Cô đã lo đến điên lên rồi.

" Ưm .... " Chỉ cần rên nhẹ một cái là tay chân Mặc Lam liền luống cuống không ngừng" Anh ngồi đây đợi em lấy thuốc mà trưa nay em nấu cơm cho anh"

Cô nhanh chóng chạy vào phòng kiếm thuốc dạ dày Lục Tề Khang thì cười không ngừng cảm giác khiến người ta cuống lên lo lắng cho mình thật tuyệt.

" Anh uống đi em làm cơm nhanh rồi mang ra cho anh"

" Cảm ơn em " nhận lấy mấy viên thuốc Lục Tề Khang nhân lúc Mặc Lam quay đi liền nhét vào túi quần giả bộ như đã uống.

Thế là được ở lại ăn trưa còn nhì nhằng mãi đến 3h chiều mới chịu về căn hộ của mình.

Lục Tề Khang nhanh chóng mở laptop lên mấy ngày nay đã không ngó ngàng gì tới công ti.

Giải quyết một đống văn kiện rồi còn họp bàn qua videocall anh đã sớm mệt lử. Ngồi trên chiếc ghế day day hai bên thái dương nếu như trước kia chắc chắn Lam nhi sẽ giúp anh mát xa. Nghĩ đến đây bỗng anh thấy nhớ cô vô cùng đứng lên nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối không biết cô đang làm gì.

Hay là lại kiếm lí do sang ăn trực để được gặp cô.

" Cốc cốc"

Mặc Lam vừa dọn xong bàn thức ăn thì nghe tiếng gõ cửa. Ra mở đã thấy anh đứng ngay ngắn phía trước tóc còn hơi ẩm chắc do vừa tắm xong. Anh nhìn cô cười rất tự nhiên " Lam nhi tối nay cho anh ăn nhờ ở đây đi. Anh chẳng biết nấu nướng gì"

Cũng may cô hôm nay nấu nhiều cũng vì nấu thêm cho anh nữa. " Được anh vào đi"

Lục Tề khang có hơi ngơ ngác cô tự nhiên không phản kháng cũng không khó chịu nữa. Chắc màn kịch trưa nay đã khiến cô lo lắng.

Rõ ràng vẫn không nỡ mà cứ thích tỏ ra vô tâm. Anh bước vào đi theo sau lưng Mặc Lam. Tự nhiên rất muốn ôm lấy cô từ phía sau hít lấy mùi tóc thơm của cô rồi nghe cô thủ thỉ hỏi han mọi công việc hôm nay ra sao hỏi anh có mệt không.

Đều do anh mà ra bây giờ đến nhìn mặt nhau cũng phải kiêng dè né tránh. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng vẫn không thể chạm vào như trước.

Cơm hôm nay cô nấu ngon lạ thường. Mặc dù vẫn hương vị đó nhưng anh ăn nhiều hơn thường ngày chắc do đã lâu rồi chưa được nếm qua.

" Lam nhi chúng ta quay lại được không?" Anh cầu xin một cách thấp hèn. Ánh mắt bây giờ đã trở nên buồn thảm tâm can anh vốn dĩ luôn đau thương như thế từ khi cô đi.

Mặc lam dừng lại động tác nhưng chỉ một vài giây cô lại bình tĩnh ăn tiếp làm như không nghe thấy gì cả.

Anh vẫn tiếp tục " Em đừng như thế anh sai rồi xin em quay về đi "

Cô chỉ đáp lại nhàn nhạt" Anh ăn mau đi rồi về "

" Lam nhi"......" Em phải nghĩ cho con chúng ta nữa nó sẽ không có ba em muốn thế thật sao. Nhưng anh không thể để như thế được. Anh phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó phải đối tốt với cả mẹ nó nữa."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sgs