Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 40 ĐỪNG HÒNG CHẠY LOẠN


  Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi nhập viện lần nữa. Lục Tề Khang dưới sự bất đắc dĩ của bác sĩ vẫn được xuất viện thành công. Anh cũng không nghỉ thêm một chút nào liền một mạch ra sân bay, bay thẳng sang Mỹ.

Địa chỉ Kha Đằng Ưng đưa là một căn hộ khá rộng rãi tại khu chung cư trung tâm thành phố Lục Tề Khang cũng không biết suy đoán của mình đúng được bao nhiêu phần trăm nhưng thà thử một lần còn hơn để lỡ.

Anh quyết mua một căn hộ 603 ngay cạnh căn 602 ở tầng 6. Vì trong địa chỉ mọi đơn hàng đều được gửi tới căn hộ 602 kia. Chỉ có thể từ từ chờ đợi chủ căn hộ xuất hiện cũng không thể đường đột xông vào.

Tối hôm mới chuyển vào căn hộ không hiểu sao suốt đêm anh đều không ngủ được chắc do chênh lệch múi giờ cũng chắc do lòng anh quá bồn chồn mong đợi.

Kha Đằng Ưng nói đồ sơ sinh luôn được chuyển đến đây trong anh liền nảy sinh một nghi hoặc. Nếu đúng người trong căn hộ kia là Mặc Lam không lẽ cô đã mang thai. Nhưng anh hoang mang bởi vì ba của đứa bé không biết là ai. Nếu là con anh..... nghĩ đến đây tâm tình liền vui vẻ hẳn lên đứa con anh hằng mong ước. Nhưng nếu là con của kẻ vô lại nào khác Lục Tề Khang chắc chắn sẽ điên lên mất anh không thể tưởng tượng ra mình sẽ làm những gì.

Một buổi sáng như mọi khi thức dậy và vẫn luôn quan sát cánh cửa im lìm phòng bên cạnh. Cánh cửa vẫn im ắng đóng chặt như chưa từng có người ở nhưng Lục Tề Khang đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi.Không ngờ vào khoảng 8 giờ người trong căn hộ đó lại mở cửa đi ra ngoài. Bóng dáng gầy gầy mảnh khảnh quen thuộc như thế chính là cô là Lam nhi của anh.

Cô lại vì tránh anh mà bay tận sang Mỹ thật có " tâm" nét cười trên miệng anh rạng rỡ hẳn lên.

Mặc Lam ra khỏi căn hộ hôm nay cô định đến bệnh viện khám thai . Đứa bé chính là người thân máu thịt duy nhất của cô bên này. Vì thế phải để nó phát triển theo một cách khỏe mạnh nhất.Bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện nhi ở trung tâm thành phố cô đã không nhận ra phía sau kia ba đứa bé ánh mắt rất thỏa mãn đang lái xe bám theo nãy giờ.

" Cô Mặc em bé rất khỏe mạnh. Theo tôi cứ cách 2 tuần cô đến khám một lần như thế sẽ giúp theo dõi sức khỏe bé tốt hơn." Mộ Chi Khiêm là người hết sức chu đáo hắn biết cô sang đây sẽ gặp phải trở ngại giao tiếp nên đã chuẩn bị sẵn một bác sĩ người Trung rất giỏi cho cô.

" Cảm ơn bác sĩ Diêu" Cô nhận lấy phiếu khám bệnh và một vài nhắc nhở ghi trên giấy. Đều là thuốc bổ và thực phẩm bổ dưỡng cho thai phụ.

Bệnh viện ở đất Mỹ thật khác so với Trung Quốc nên lúc đầu cô có gặp chút khó khăn. Nhưng bây giờ coi như đã dần quen cũng không phải lo lắng một thân một mình nơi đất khách nữa.

Cô ra đến đường chính bắt một chiếc taxi nhưng chưa kịp vời xe cả người cô đã bị kéo vào một vòng ôm nóng bỏng quen thuộc. Còn chưa hoàn hồn giọng nói trầm ấm kia đã vang lên" Trò trốn tìm này thật nhàm chán. Nhưng cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi, nhận thua đi, về với anh."

Cả người Mặc Lam đông cứng kẻ cô muốn trốn tránh lại gặp đúng vào lúc không ngờ nhất tại nơi không ngờ nhất.

Cô theo phản xạ muốn ôm đáp lại anh nhưng rồi lấy lại ý thức liền đẩy anh ra lạnh nhạt. Cô nhất quyết phải đi nếu nán lại nhìn anh chắc chắn cô sẽ do dự.Lục Tề Khang tất nhiên là không để Mặc Lam đi anh giữ lấy tay cô nét mặt cầu xin" Anh sai rồi anh thật sự sai rồi. Em về đi anh sẽ bỏ qua tất cả .Chỉ cần em quay về anh sẽ coi như chưa từng sảy ra việc gì"

Anh có biết bây giờ cô cần nhất không phải câu anh sẽ coi như không có gì mà là câu anh tin tưởng em không có gì.

Mặc Lam nhìn Lục Tề Khang nét cười thấp thoáng nhưng không phải nụ cười đáng yêu như thường mà lại mang nét lạnh lùng xa lạ." Anh với tôi kết thúc thật rồi. Trước kia lúc nhẫn tâm bỏ tôi sao anh không nói như bây giờ mới xin lỗi không phải là quá muộn rồi sao"

" Anh uống say nên không kiềm chế được anh hối hận thật rồi xin em hãy về đi"

" Vậy là cứ uống say thì có thể tùy tiện vứt tôi đi bao nhiêu lần cũng được sao? làm gì có đạo lí đấy"Cô hất đi bàn tay kia vời ngay một chiếc taxi vừa đến rồi leo lên.

Lục Tề Khang chỉ đứng đấy nhìn cô bất đắc dĩ " Nói cho anh biết đứa bé trong bụng em là của ai?"

Mặt cô tái mét anh nhận ra cô đã mang thai, cũng phải thấy cô từ bệnh viện nhi đi ra mà chỉ kẻ ngu mới không thấy nghi ngờ. " Anh không cần quan tâm nó là con của tôi"

" Đừng giả ngốc nói anh biết ba đứa bé là ai"

" Tôi không có gì để nói" Cô gắt lên để che giấu sự lúng túng của mình " Nó là con của người đàn ông tôi yêu"

" Nếu người đàn ông em yêu tồn tại thực sự tôi muốn gặp hắn"

Cô không thể tìm đại ai được như thế Lục Tề Khang sẽ nhận ra đây là đất Mỹ phải làm sao. Tức quá hóa thẹn cô bảo tài xế phóng đi thật nhanh không nói tiếp với anh nữa. Cứ tưởng bỏ đi sẽ trốn được tạm thời bởi vì anh căn bản không biết chỗ cô ở ai dè khi nghe tiếng chuông cửa ra mở bộ mặt nhớt nhả của anh ngay lập tức hiện ra.

Không nhanh vậy chứ. Cô định đóng cửa lại anh nhanh tay hơn đã chặn được còn cười gian mãnh" Chào em, anh là hàng xóm mới tính qua chào hỏi."

" Vậy chào anh"

" Ấy ấy đừng đóng cửa sao em không mời khách vào uống nước"

" Nhà tôi mới hết nước uống xin lỗi nếu anh khát làm ơn ra siêu thị mua"

" Nhưng tôi chỉ uống được nước nhà em"

" Nếu vậy anh chịu chết khát đi tôi không quản"

" Anh muốn nói chuyện với con"

Cô nhíu mày khó chịu" Ai là con anh. Nó không có ở đây "

Anh nháy mắt nhìn bụng cô " Trong bụng em kìa"

" Nằm mơ đi nó không liên quan gì đến anh" Cô đưa tay lên che bụng mình. Bàn tay không còn đặt lên cửa anh nhanh chóng lách người vào được trong nhà.

Lục Tề Khang ôm lấy Mặc Lam mặc kệ cô vùng vẫy muốn thoát anh chỉ cười gian tà " Em có giỏi thì gọi ba nó ra nhận đi nếu ba nó không ra anh sẽ chỉ coi nó là con anh. Nhắc cho em nhớ nếu em còn đang mang con anh trong bụng thì ...... đừng hòng chạy lung tung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sgs