Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 35 GHEN TUÔNG SẼ LÀM MÙ ĐÔI MẮT🍓🍎😭💍🎵🐖🐷😰🐰🍩🎂❤

" Cô Mặc đây là giấy khám sức khỏe của cô" nữ y tá với bộ váy liền màu trắng đưa tới cho Mặc Lam một tờ giấy.

Nhận lấy tờ giấy kia đọc qua nét mặt cô đờ đẫn hẳn ra. Nữ y tá nãy giờ vẫn đứng đó nhìn cô cười rất thân thiện" Chúc mừng cô em bé đã được 3 tuần tuổi"

Cô đã mang thai. Là con của cô và lục Tề Khang. Đứ con của hai người. Một cảm giác hạnh phúc vui mừng khó tả trào dâng trong lòng cô. Nó như dòng nước ấm áp bao bọc lấy trái tim cô. Thật vui quá. Mặc Lam vô thức đưa tay đặt lên xoa xoa bụng mình nơi này một sinh linh bé bỏng đang ngày càng lớn lên. Một thứ đẹp đẽ vô cùng đang từng giây từng phút phát triển trong cơ thể cô.

Cô phải thông báo cho Lục Tề Khang biết. Anh sẽ vui như cô bây giờ chứ anh sẽ hạnh phúc đến phát điên mà ôm lấy cô đúng không. Cô phải đích thân nói cho anh biết cô phải đi gặp anh phải tự mình nói ra trước mặt anh cô phải nhìn thấy sự vui mừng điên rồ ấy của anh.

Dạo này thân thể cô rất hay mệt kì kinh nguyệt thì đến muộn cô phải nhận ra mình có con rồi chứ tại sao lại không nghĩ đến điều này.

Nhanh chóng ra khỏi bệnh viện cô định bắt lấy một chiếc taxi thì phía xa chiếc ô tô màu xanh từ từ dừng lại trước mặt cô bóng dáng lo lắng của Mộ Chi Khiêm hiện ra" Lam Lam em đi đâu một mình vậy đã 7  h tối rồi"

" Chào anh Chi Khiêm"

" Anh thấy em bước ra từ bệnh viện em bị làm sao mà phải vào đấy"

" Không sao đâu em đang định về nhà"

" Lục Tề Khang sao không đón em "

" Anh ấy có cuộc họp khẩn nên tối nay về muộn em chỉ ra ngoài một chút thôi không cần phiền anh ấy họp"

Hắn nhìn cô có chút xót xa " Lam Lam đi ăn với anh được không? Anh biết em không muốn để Lục tề Khang hiểu lầm yên tâm đi đây chỉ là một bữa ăn giữa hai người bạn" Trái tim hắn đau nhói . Tình yêu là gì chứ chỉ vì muốn được ở cạnh em mà anh không ngại đặt ra lí do lừa dối chính mình. Hai từ bạn bè nói ra dễ mà tại sao tâm can anh lại rỉ máu.

Mặc Lam do dự nhưng nghĩ lại tối nay Lục Tề Khang có lẽ muộn mới về cô sẽ đi ăn với Chi Khiêm một chút chắc không sao. ngồi vào xe hai người đi tới một quán đồ nướng. VÀo căn phòng trên tầng hai Mộ Chi Khiêm chọn vài món Mặc Lam thích ăn rồi hỏi han cô.

" Em sống với hắn ta tốt chứ hắn có đối xử tệ bạc với em không?"

" Anh ấy luôn tốt với em"

" Vậy sao?" Mộ Chi Khiêm cười rất gượng gạo. Nụ cười kia không thể che dấu hết một tia đau khổ nơi khóe mắt. Con mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nó không bao giờ biết nói dối.

" Vừa nãy tại sao em lại đi ra từ bệnh viện?"

" Không có gì đâu"

" Đừng lảng chánh anh em bị sao mà lại vào đó"

" Em chỉ.."

" Nói thật cho anh biết đi đừng nói dối anh"

Cô định sẽ cho Lục Tề Khang biết đầu tiên chuyện cô mang thai nhưng hắn nhất quyết muốn cô nói " Em có thai rồi "mắt cô lóe lên một tia hạnh phúc.

Mặt Mộ Chi Khiêm tái mét không có gì là vui vẻ không ngờ cô lại có thai rồi" Là con của Lục Tề Khang"

" Vâng em đang định về nhà nói cho anh ấy biết"

Nét mặt hắn có chút chua xót "Em sau này nhất định phải giữ gìn sức khỏe đã làm mẹ rồi cũng đừng lúc nào cũng chạy nơi này nơi khác một mình rất nguy hiểm. anh chúc em hạnh phúc."

" Chi Khiêm anh là một người rất rất tốt chỉ tiếc là em không thể yêu anh. Anh phải tìm cho mình người con gái tốt hơn em yêu thương cô ấy. Kiếp này là em nợ anh"

" Vậy nếu có kiếp sau em sẽ yêu anh chứ"

" Nếu có kiếp sau em sẽ tìm anh đầu tiên em sẽ yêu anh bù đắp cho anh" anh là người em nợ nhiều nhất,

" Lục Tề Khang chính là tên đàn ông hạnh phúc nhất thế giới nếu hắn dám làm tổn thương em anh nhất định không tha. sau này bất cứ lúc nào em cần anh đều sẵn sàng giúp đỡ bao bọc em chỉ cần em không quên vẫn còn người bạn như anh là được"

Hai người ăn xong đã là 8h 20 Mộ Chi Khiêm đưa Mặc Lam về rồi cũng lái xe về luôn. Cô bước vào căn hộ bên trong tối om Lục Tề Khang vẫn chưa về. Mở đèn phòng lên cô giật thót " Tề Khang anh về sớm thế sao không mở đèn lên"

Cô tiến lại phía ghế salon anh ngồi trầm lặng. sắc mặt anh đặc biệt kém không nói gì chỉ im lặng nhìn cô như dò xét.

" Anh về sớm vậy không phải hôm nay họp muộn sao?" thấy anh im lặng cô gặng hỏi lại. trên khuôn mặt nét cười rạng rỡ cô sắp nói cho anh biết một chuyện hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

Nụ cười của cô khiến anh càng ghen tuông hơn đi hẹn với nhân tình về mặt mày rạng rỡ thế sao " Anh về sớm em không thấy vui?" anh đã bỏ dở buổi họp vì sợ em chờ ở nhà một mình sẽ nhàm chán. Anh đã rất nhớ em ai ngờ em không hề buồn chán em vui vẻ chia tay tình nhân dưới nhà.

" Sao em lại không vui?"

" Em vừa đi đâu?"

" Em ra ngoài có việc em chỉ...."

" Không phải là đi hẹn hò với đàn ông sao?"

Mặt cô tái mét anh đang nói gì vậy " Đừng hiểu lầm anh nghe em giải thích "

" hừ..." Lục Tề Khang cười nhạt ghen tuông đã làm mờ mắt anh. Anh là đàn ông tất nhiên đàn ông tính chiếm hữu rất cao người phụ nữ của họ chỉ cần cười nói với nam nhân khác thôi là máu ghen đã nổi hết lên. Từng tơ ghen tuông cuồn cuộn trong lòng anh khiến anh không thể điều khiển được suy nghĩ.

Anh tàn nhẫn nắm lấy cổ tay Mặc Lam kéo cô ghì chặt trong lòng hôn xuống không dịu dàng như mọi khi mà điên cuồng gặm nhấm. Bàn tay anh đưa vào trong lớp quần áo của cô.

Ý thức được hoàn cảnh này nhưng bây giờ cô đang là phụ nữ mang thai loại quan hệ này sẽ ảnh hưởng tới đứa bé cô phải thoát ra.

Mặc Lam cố gắng dẫy dụa nhưng Lục Tề Khang quá điên cuồng cô căn bản không thể dễ dàng ra khỏi gọng kìm này được. Cô chật vật một lúc liền hơi nhích người ra được nhanh chóng chạy vào nhà tắm gần đấy rồi khóa trái cửa lại đợi anh bình tĩnh" Tề Khang anh bình tĩnh lại đi nghe em giải thích"

Ghen tuông đã làm anh mất hết ý chí từng tơ máu nổi lên trên mắt. Cô đi gặp đàn ông không biết họ đã vui vẻ ra sao mà anh vừa động vào cô liền chán ghét trốn chạy. Anh cười như kẻ điên rồi rống to " Mặc Lam cô là con đàn bà đê tiện hạ lưu tôi chưa đủ tốt với cô hay sao mà còn phải đi tìm đàn ông khác nữa" hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác mất mát này nó dằn vặt anh suốt 5 năm. Mất đi cô anh thực đã nếm trải. Lục Tề Khang đá vào cánh cửa rống lớn " Cô cứ ở luôn trong đấy đi đừng ra nữa tôi không muốn nhìn thấy loại đàn bà như cô" 

Mặc Lam lại lừa anh lại khiến tâm can anh rỉ máu như thế. Lục Tề Khang đi ra khỏi căn hộ đóng cánh cửa thật mạnh để lại cô vẫn còn đứng ngơ ngác.

Cô vẫn chưa giải thích anh đã đi cô vẫn chưa nói cô mang thai rồi anh đã đi. Anh chưa bao giờ mắng chửi cô như thế.

Mặc Lam bắt đầu khóc nước mắt chảy ra úp mặt vào hai lòng bàn tay cô khóc không ngừng cô thực sự bị tổn thương cô bị oan ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sgs