CHÁP 33 TÊN TRỘM💦🍓😊💄🎵🐊💫💍🍓🍓🍓
" Lục tổng 10 h sáng nay ngài phải bay sang S thị gấp phu nhân cùng lão gia muốn họp bàn gặp một số người họ hàng xa bên đó"Jasson đứng trước bàn làm việc của Lục Tề Khang nghiêm cẩn thông báo.
Anh chăm chú làm việc chân mày liền nhướn lên khó chịu. Họp mặt gia đình đúng lúc thật lại còn đi S thị điên khùng . Sẽ không gặp mặt Lam nhi được. "Caauj đi ra đi"
"Vâng" Jasson nhanh chóng đi ra khép cửa vào.
Mặc Lam nãy giờ đã nghe thấy hết liền dì hỏi anh " Tề Khang anh chuẩn bị đi S thị em sắp xếp đồ giúp nha"
" Em đi cùng anh"
" Không đi được. Họp mặt gia đình anh em đến không thoải mái"
Có gì mà không thoải mái sau này đằng nào chả dẫn về" Không đi với anh thật?"
" Anh cứ đi đi em để lần sau giờ em chưa chuẩn bị gì cả gặp mặt run lắm"
Nếu em sợ thì thôi vậy" Về nhà lấy vali đồ cho anh đi"
" Vâng " nói rồi cô được anh cho về nhà chuẩn bị đồ đạc . Cảm giác sắp xếp đồ cho Lục Tề Khang mùi vị cũng không tệ. Rất giống chuẩn bị đồ cho chồng hạnh phúc nhẹ nhẹ . Cô còn có thể chu đáo viết vài mẩu giấy ghi chú này nọ.
Cuối cùng đến công ti kịp lúc anh sắp ra sân bay . Khi lên trực thăng anh vẫn hỏi cô có muốn đi theo không thực sự anh cần có cô bên cạnh không sẽ rất nhớ. Mặc Lam vẫn cười trừ từ chối.
Lục Tề Khang đi rồi cô vẫn về văn phòng làm việc như mọi khi nhưng thực sự chán nản vì anh không còn ở đây trêu đùa hay quan tâm cô nữa. Lục Tề Khang và Mặc Lam bây giờ lại quay về thời kì yêu nhau ngư trước nhưng trong lòng cô vẫn còn lo sợ. Chính vì sợ lại mất đi nên cô rất nhút nhát cũng không muốn đặt tin tưởng quá nhiều tâm tư của người khác cô không hiểu thấu nổi. Chỉ có thể thuận theo ý trời thuận theo tình cảm tự nhiên.
Chuông điện thoại kêu khiến suy nghĩ nhớ nhung của cô bị chặn ngang. Một dãy số lạ nhưng cô vẫn bắt máy.
" Xin chào là ai vậy ạ"
" Tôi Dương Mộc Ly "
Cô ta gọi là có ý gì còn muốn nói chuyện gì chứ" Cô có việc gì?"
" Tôi... tôi mấy ngày nữa đi sang Mỹ tôi muốn trước khi đi gặp cô xin lỗi và nói với cô một vài việc"
Cô ta muốn xin lỗi. Cũng đúng lúc mình phải gặp mặt nói một số chuyện" Được gặp cô ở đâu đây"
" Trưa nay sau khi tan làm cô đến Nam Phong đi"
" Được tôi sẽ đến"cúp điện thoại Mặc Lam tiếp tục làm việc vừa làm cô vừa nghĩ cách nói chuyện với ả Dương Mộc Ly kia. Cô sẽ tha thứ cho ả nếu ả thực lòng hối lỗi dù sao Dương Mộc Ly cũng chưa thành công. Còn có cô sẽ thông báo Lục Tề Khang giờ đã là người đàn ông của cô mong ả ta tránh xa anh ấy ra.
Đến nhà hàng Nam Phong Mặc Lam đi thẳng tới bàn nơi Dương Mộc Ly đang ra hiệu vẫy vẫy tay.
Ngồi xuống cô ngay lập tức được phục vụ mang đến ly nước cam. Nhìn Dương Mộc Ly thân thiện khác lạ hoàn toàn mọi khi.
" Chuyện hôm trước tôi thành thật xin lỗi cô tôi sai rồi là do suy nghĩ quá nông cạn"
" Cô biết lỗi rồi tôi cũng không trách nữa"
" À hôm trước Tề Khang cũng đã đến gặp tôi anh ấy đã trách móc tôi rồi. Mặc Lam cô đừng giận nha tôi thực hành động quá ngu ngốc"
" không sao bây giờ Lục Tề Khang với tôi cũng quay lại rồi " Mặc Lam cố ý nói án chỉ ả biết điều thì đừng chen ngang giữa hai người họ. Cô định chọc tức ả một phen. Nhưng ả chỉ cười như không tức giận.
" Vậy chúc mừng cô hai người rất xứng đôi. Nhưng Lục Tề Khang từ trước tới giờ cặp kè bồ bịch nhiều lắm cô phải biết giữ lấy anh ấy không là mất như chơi." Bây giờ ả mới lộ nguyên hình thì ra cốt đến đây là để lung lay ý trí của Mặc Lam. Khiến cô vì sợ mà rời xa anh. " Hây Tề Khang luôn như thế có mới nới cũ không bao giờ yêu một cô quá 5 ngày. Tôi cũng coi như bạn gái lâu nhất của anh ấy chúng tôi quen nhau từ bé thân lắm"
Mặc Lam có chút bị tác động " Vậy sao hai người rất thân"
" Đúng thế. Tôi định 3 ngày nữa sẽ bay sang Mỹ tối qua anh ấy đến nhà tôi nói chuyện anh còn chuẩn bị cả chỗ ở bên đấy rồi. Tề Khang nói nếu khi nào rảnh sẽ sang thăm tôi bên đó. Anh ấy là người rất chu đáo với tôi"
Dương Mộc Ly liên tiếp đánh vào sự đa nghi trong lòng cô khiến cô thấy rất khó chịu . Hai người đã yêu thương nhau như thế sao còn chia tay sao lại còn bên tôi. Cô không biết tình cảm này phải chăng chỉ là một trò đùa của Lục Tề Khang. Anh chỉ bỡn cợt cô sao.
" Cô Mặc tôi có việc đi trước cô ở lại mạnh giỏi ha" Dương Mộc Ly nhìn sắc mặt tái nhợt của cô đã vui muốn điên luôn. Ả không có được tình yêu của anh ả nhất định cũng không thể để hai người họ hanh phúc.
Mặc Lam suốt buổi hôm đó cũng như người mất hồn suy nghĩ về lời Dương Mộc Ly nói.
Cô ngồi trên bàn ăn dọn dẹp xong bát đĩa liền quyết tâm quên hết đi mở một bộ phim sướt mướt tình cảm nào đó lên xem đỡ nhàm chán.
Trên ghế salon Mặc Lam nhanh chóng cầm vài món đồ ăn vặt ra xử lí.
Đang đến đoạn lãng mạn kinh khủng chuông cửa lại reo 12 h rồi ai lại đến không lẽ trộm. Cô khiếp sợ nhưng vẫn cố đi ra mở cửa chuẩn bị sắn tư thế phòng vệ cần thiết.
(Mạc Túc: má ơi trộm nếu vào ban đêm như thế có thằng nào ngu si đến nỗi bấm chuông gọi chủ nhà dậy mở cửa cho nó vào cướp không😂😂)
Cánh cửa mở ra tên trộm vô cùng đẹp trai liền sà vào ôm lấy cô thỏa sức hít hà mùi hương trên người cô.
Mặc Lam chưa kịp phản ứng đã nhận ra đây là ai nhờ mùi nắng trên người tên trộm. Mùi hương quen thuộc như thế chỉ có trên người Lục Tề Khang vì thế cô không cần ẩy anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro