Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 32 BAO NUÔI 💦💎💋🍦💥💐💞🍨🍓🍓

Mặc Lam nhanh chóng kiếm trong tủ đồ một bộ quần áo thể thao mặc vào. Trời ơi rộng chà bá.

Cô cố nhớ lại xem tối qua sảy ra chuyện gì. Mặc Lam xem tài liệu, uống rượu rồi sau đó Lục Tề Khang đến sau đó cô đỏ mặt........

Chuông điện vang lên cắt ngang hồi ức của cô. Cầm điện thoại lên trả lời " Chi Khiêm gọi em có việc gì sao?"

" Lam Lam từ hôm đi công tác về anh chưa được gặp em trưa nay đi ăn cơm ha"

" Vâng "

"Em đang ở đâu?"

" Em đang ở nhà Lục.... ách nhà em"

" Anh đến đón em nha"

" Không Chi Khiêm anh đừng đến để trưa đi em đang đến công ti rồi trưa gặp nha anh" huhu đừng đến nhà em có đến em cũng đâu ở đấy.

" Vậy cũng được . 5 ngày chưa gặp anh nhớ em dã man"

" Eo anh thôi đi sến sẩm quá"

"Haha anh nhớ em lắm. Em thật vô tâm đến một câu nói nhớ anh cũng không nỡ"

" Thôi đi sao anh lầy vậy?" Chịu chết.

" Nói đi nói đi cổ vũ trái tim mong manh dễ vỡ của anh đi mà...."

" Anh lăn đi"

" L....am.....Lam...."

Huhu "Em nhớ anh anh lăn đi được chưa"

" Anh lăn đây hẹn em trưa nay" Mộ Chi Khiêm cúp điện thoại. Mặc Lam liền thở dài haiz..... ngang mấy đứa con nít.

( Mạc Túc : 😭😭huhu anh ơi chị Mặc bao nuôi tình nhân kìa)

" Em... nhớ anh ?" Giọng nói giận dữ của ai đó vang lên. Mặc Lam giật thót nhìn theo hướng cánh cửa đang mở kia thân ảnh cao lớn của Lục tổng đang ngự trị. Huhu thảm rồi mặt anh còn đen hơn cả đít nồi.

Không thấy cô đáp lại anh tiếp tục giận dữ nói" Lam nhi anh mới đi một chút mà em đã ở tại giường anh nói nhớ nhân tình sao em muốn tìm chết"

" Không phải đây không phải nhân tình...."

"Còn dám ngụy biện vậy em đang nói nhớ ai đừng nói với anh đấy là bố em anh chắc chắn không tin"

Tại sao không khí căn phòng tự nhiên giảm đi mấy độ vậy " Đây không phải bố em là... anh họ anh họ thôi"

" Còn tính gạt anh đưa di động đây anh phải xem tình nhân của em là tên khốn nào"

" Em không có tình nhân...." phải làm sao đây. Suy tính một chút cô nghĩ ra kế sách rất hay vuốt mông ngựa " Em làm gì dám có người khác không phải em đang có bạn trai rất soái ca giàu có lại tài năng đây sao"

Nghe Mặc Lam nói thế nét mặt u ám của Lục Tề Khang có chút giãn ra.

Cô tiếp tục chạy đến ôm lấy cả người anh dí mặt vào ngực anh che đi gương mặt để anh thấy mình rất thống khổ." Huhu em chỉ nói chuyện với anh họ thôi . Anh đừng tức giận tội nghiệp em lắm . " khinh bỉ chính mình Mặc Lam mày diễn thật tốt.

Lục Tề Khang mở giọng trầm thấp không còn thấy một cọng bực tức nào nữa" Không được có lần sau kể cả nói với anh họ"

" Vâng em sẽ nghe lời. Chúng ta ăn sáng thôi em đói quá" 

Anh nhìn cô cười "Hôm qua chắc do vận động quá sức" nét mặt Mặc Lam chợt đỏ lựng. Không nói gì ủi Lục Tề Khang nhanh chóng xuống ăn sáng.

*******************

Trên xe Lục Tề Khang nhất quyết đòi chở Mặc Lam đi làm chung. Suốt quãng đường anh chỉ cười ngây ngô tùy hứng thì nói nói vài câu trêu chọc.

Mặc Lam khổ sở lắm mới khuyên anh để cô dừng lại gần công ti rồi tự đi vào  . Cô sợ sẽ gây sóng gió trong công ti.

Bước xuống xe của Lục Tề Khang nét mặt anh chắc chắn không có chút thoải mái nào" Hừ ...... coi như em giỏi chỉ lần này thôi đấy"

" Cảm ơn anh "

" Chiều về chung với anh"

" hơ ... vâng" đằng nào cũng chả trốn được.

" Chuyển sang nhà anh đi" ánh mắt anh chuyển từ đoạn đường phía trước sang nhìn cô.

" Em.... chắc không được"

" Tại sao?"

" Em vẫn cần thời gian nếu ...  chuyển sang nhà anh không may... người ta sẽ nói em vì tiền mà theo anh em không muốn" 

" Là thế. Thôi được" anh quay đi phóng xe về hướng công ti.

Đến công ti hôm nay Mặc Lam có chút chột dạ. Chắc vì mới sau một đêm cô bỗng biến thành tình nhân của sếp. Cô cảm thấy việc này rất áp lực nhiều người dị nghị soi mói nên tạm thời cần có thời gian thích ứng.

Vào đến văn phòng Mặc Lam làm như thường lệ gõ cửa đi chào hỏi rồi về vị trí bàn mình. Nhưng hôm nay văn phòng lạnh lẽo quá ta.

Suốt cả buổi làm Lục Tề Khang chả nói gì với cô cả trừ lúc sai bảo Không lẽ giận vì cô không chịu chuyển đến nhà anh lại còn không muốn công khai yêu nhau.

Khổ tâm hết sức. Cô cũng tính vài lần bắt chuyện nhưng toàn nhận được câu nói" Cô Mặc đây là công ti không cho phép lôi chuyện riêng ra nói" rớt nước mắt.

" Sếp tổng đến giờ nghỉ trưa rồi " Cô cẩn thận liếc nhìn thần thái của anh. Lạnh băng bất động.

Sau đó Lục Tề Khang đứng lên ra khỏi bàn làm việc đi thẳng ra cửa không đoái hoài gì cô.

Huhu thôi sếp cứ đi ăn từ từ đi.

Cô cũng ra ngoài ăn hôm nay hẹn gặp Mộ Chi Khiêm. Hắn đến đón rồi chở cô vào quán đồ Nhật nhìn rất sang trọng .

" Em ăn đi lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn qua đồ Nhật tự dưng anh lại nhớ"

" Em cũng vậy hơn 2 tháng rồi , đồ ăn ở đây rất ngon"

Hắn lấy cho cô một miếng trứng cá hồi một miếng sushi " tuần trước đi công tác lâu thế em "

" À đi V thị mua đất với lại có một số chuyện bất ngờ bên ấy"

Mộ Chi Khiêm nhìn cô cười ấm áp . Hắn chợt sựng lại nhìn chằm chằm hõm cổ Mặc Lam. Một vết hôn hồng hồng vẫn còn mặc dù sáng nay cô cố trang điểm che đi hay cái áo cao cổ nhưng vẫn không che nổi.

Lại nhìn mu bàn tay cổ tay dấu hôn vẫn còn. Hắn khiếp sợ. " Em.... " nắm lấy cổ tay cô lên xem kĩ " Đừng nói với anh em đã...... là tên khốn nào bắt ép em phải không"

Thu tay về cô cười gượng gạo " Anh Chi Khiêm em xin lỗi em đang định nói với anh. Em quay lại với Tề khang rồi"

Cười đau khổ" Sau 5 năm vẫn là hắn sao. Anh cố gắng như thế em vẫn chọn hắn"

" Em ....."

" Em thấy hắn tốt như thế sao. Chưa gì đã muốn lên giường cùng em. Sau này hắn rũ bỏ em như ngày xưa rồi sẽ ra sao đây"

" Anh ấy sẽ không làm thế"

" Sao em có thể chắc chắn được hắn đã từng vứt bỏ em một lần có nghĩa là sẽ có lần hai lần ba "

" Em không biết , nhưng chuyện này xảy ra do em khởi đầu anh ấy chỉ ..."

" Anh xin lỗi anh hơi quá. Miễn sao em hạnh phúc. Nhưng nếu hắn còn khiến em tổn thương anh sẽ không tha cho hắn. Sau này.... anh vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Anh sẽ chờ em."

" Cảm ơn anh cũng xin lỗi em phụ lòng anh rồi" cô rất áy náy rất có lỗi với lòng tốt của Mộ Chi Khiêm.

Hắn cười nụ cười còn chật vật đau khổ hơn cả khóc. Yêu một người không nhất thiết phải bên cạnh người ấy mà buông tay để giải thoát cho người ta mới chính là tình yêu lớn nhất. Buông tay là giải thoát cho người cũng là giải thoát cho chính mình.

Mặc Lam rất áy náy cô cảm thấy đã phụ hắn cô là người vô tâm nhưng tình cảm không thể thuận theo mình được có trách cũng trách số phận trêu đùa trách Mộ Chi Khiêm yêu nhầm người như cô.

.... Chi Khiêm anh là người tốt chắc chắn sẽ có người con gái hoàn hảo hơn em yêu anh bù đắp cho anh.

Mặc Lam buồn rầu ngồi trên ghế suy nghĩ này nọ chuông cử chợt kêu cô nhanh chóng đi ra mở cửa.

Bóng dáng cao lớn nhìn cô cười rõ gian" Chào em.. . Bạn gái"

" Lục Tề Khang anh đến đây làm gì"

" Ở"

"Ý gì?"

" Em không đến nhà anh được không sao anh sẽ đến nhà em. Em sợ sẽ bị nói là được anh bao nuôi ...." anh cười rất đẹp " Anh không sợ sẽ bị nói được em bao nuôi"

" Anh tính ở đây"

" Đúng" không nói thêm gì nữa anh một mạch bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sgs