
CHÁP 30 KẾT QUẢ🍓🍓🍓🍓
Một mình Lục Tề Khang ở lại văn phòng đã được một lúc lâu rồi bây giờ là 5h 40 tại sao Mặc Lam vẫn chưa thấy đâu cả. Đã nói hẹn nhau về chung mà. Thật bực bội. Tiếng chuông điện thoại vang lên anh nhìn vào dãy số nghi hoặc một chút vẫn bắt máy.
" Có việc gì bên đó sao?"
"À không có gì to tát chỉ là tôi thấy cô Mặc hồi nãy có ghé vào Mị Hoặc nên gọi điện thông báo cho ngài" giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Từ lần trước Mặc Lam vì xin nghỉ việc không thành mà đến Mị Hoặc uống rượu anh đã âm thầm kêu quản lí ở đấy để ý đến cô. Lần nào cô đến Mị Hoặc trừ đi cùng anh ra đều phải nhắn tin thông báo cho anh biết .
" Là Mặc Lam sao cô ấy đến đấy làm gì?"
" Tôi cũng không thể hỏi trực tiếp cô ấy được mời ngài có thể đến xem qua. Tôi còn thấy...." hắn ta có chút ấp úng .
" Nói" Anh nghiêm nghị cất giọng.
" Tôi thấy cô ấy vào một phòng chung với đám đàn ông nhìn rất không tử tế"
" Nói gì..." Anh đứng phắt dậy hai mắt giận dữ lời nói bực tức run run. Mặc Lam em đang tính làm gì rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả.
Lục Tề Khang cảm thấy tim mình như bị lăng trì anh chạy một mạch điên dại lao đến chiếc siêu xe màu bạc của mình phóng đi nhanh như chớp hướng tới Mị Hoặc.
Không thể tin được Mặc Lam đến đó làm gì chứ cô đã hứa sẽ đợi anh mà.
Từng giọt mồ hôi rịn trên trán trên gáy chảy xuống từ từ viền theo từng chi tiết ngũ quan tinh xảo của người đang ông.
Bên trong Mị Hoặc.
" Các anh nói tài liệu nào có thể đưa đây tôi đọc luôn" Mặc Lam cảnh giác cô thấy rất bất an.
" Cứ từ từ đã cô Mặc vào đây rồi thì uống một ly rượu cho khoan khoái " Tên lông mày có vết sẹo đưa tới cho cô ly rượu nho nhỏ khóe miệng cười che dấu nét gian tà 3 tên còn lại cũng nhìn chằm chằm ly rượu kia cười không thôi.
Khoan khoái hai từ này khiến cả người Mặc Lam rét run sao cô cảm thấy nó còn có ý nghĩ khác bẩn thỉu hơn. " Tôi ... không biết uống rượu "
" Ây da vậy là cô khinh chúng tôi sao? Thân là đối tác làm ăn kí một hợp đồng quan trọng mà ngay cả mời rượu thư kí cũng khinh không nhận tôi cảm thấy thật bất mãn"
" Không tôi không có ý đó"
Thế này không được mình từ chối họ sẽ bất mãn hợp đồng nếu quan trọng thật chỉ vì mình mà phá bỏ Tề Khang chắc chắn sẽ buồn bực. Chỉ là một ly rượu nhỏ thôi mà hi sinh vậy " Tôi sẽ nhận" cô cầm lấy ly rượu kia uống một hơi hết sạch.
4 tên đàn ông nhìn chăm chú tiếng cười ghê tởm vang lên . Cô đã uống rượu đã uống sạch sẽ.
Không hiểu sao đầu óc cô có chút choáng váng nóng quá tại sao phòng lại nóng như vậy.
Cơ thể cô trở nên thật trống rỗng cô cần thứ gì đó lắp đầy vào khoảng trống kia. Tay chân không còn chút sức lực cơ thể mềm nhũn lăn vào vòng tay của một tên đàn ông.
" Haha cô Mặc đêm nay cô sẽ thật vui vẻ "
Cô đang bị gì thế này nóng quá cô muốn muốn gì đó hãy cho cô cho cô.
Mị Hoặc ngay trước mắt Lục Tề Khang phi thẳng vào cửa khiến quản lí đang đứng đợi ở cửa không kịp chào lời nào.
Đạp tung cánh cửa từng phòng mỗi khi đứng trước một cánh cửa anh đều run rẩy anh sợ khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong sẽ không như ý mình sẽ khiến mình đau khổ.
Vẫn chưa tìm thấy Mặc Lam. Đến một phòng vip sựng lại trước âm thanh ám muội vọng ra tiếng ngâm nhẹ tiếng gào thét đau đớn. Cầu trời đừng như thế không thể như thế.... trong lòng anh cầu nguyện không thôi . Đạp mở cánh cửa hình ảnh lõa thể không một mảnh vải che thân của người phụ nữ hiện ra .
Ngơ ngác trái tim anh chính đang bị bóp nghẹt không thở nổi . Cảnh tượng này.......
Mặt mày tái mét Lục Tề Khang vô thức lùi lại phía sau không thể tin vào những điều mắt mình đang nhìn thấy.
Thật...... may mắn không phải cô đây là người khác . Số phòng VipB.
Xoảng bên phòng VipA tiếng kêu của thủy tinh thức tỉnh anh bỏ đi căn phòng nơi hai người kia đang ân ái dở Lục Tề Khang chạy ngay đến cánh cửa đen kia.
Ầm... một nhát đạp cánh cửa bật tung. Căn phòng tím xanh hiện ra Mặc Lam ở đó nét mắt đỏ ửng ôm ấp thân hinyf của một nam nhân quần áo đã có chút xộc xệch.
Gân đỏ nổi lên trong đáy mắt Lục Tề Khang cười lạnh bước vào một nhát chai rượu không kiêng dè đập vào đầu tên kia khiến máu chảy ra.
3 tên còn lại khiếp sợ không thôi bọn chúng chắc chắn biết Lục tổng đây là người như thế nào chứ.
Đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Mặc Lam sắc mặt cô có chút đỏ hồng đôi mắt mơ màng khiến anh nhìn vào rất nghi hoặc.
" Nóng quá mang em đi đi... em muốn... em nóng quá...." giọng cô yếu ớt run run
Lục Tề Khang nhìn ra " Em bị hạ xuân dược " Nháy mắt anh không còn ghen tức thì ra cô không chủ động cô là bị hạ dược . Nhưng tại sao Mặc Lam lại đến chỗ này. Nhìn cô đang rất chật vật ý đồ muốn đánh lũ khốn kia của anh chợt mất đi anh phải đưa cô đến bệnh viện trước đã.
Ôm thân hình nhỏ bé của Mặc Lam vào lòng Lục Tề Khang đưa cô bước ra. Lạnh lẽo nhìn những bảo tiêu " Tất cả lũ khốn trong phòng kia bắt hết lại cho tôi bắt chúng khai ra sự tình."
" Vâng" Mấy bảo tiêu nhanh chóng nghe lệnh tiến vào phòng vipA.
Xe anh lao khỏi cửa Mị Hoặc tiến thẳng tới bệnh viện gần nhất.
" Nóng quá .... a"
Tiếng rên rỉ của cô khiến anh không ngừng lúng túng . Xe trên đường tới bệnh viện .
Cánh tay tự động cởi những chiếc cúc áo trên người mình cơ thể cô như thiêu đốt ý trí hỗn loạn. Tâm can trống rỗng vô cùng.
Bộ ngực cao ngất cứ thế lộ ra Lục Tề Khang phải dừng xe lại biết cô rất thống khổ nhưng anh không thể chịu giúp cô.
" Lam nhi cố gắng lên amh sẽ đưa em tới bệnh viện "
Bàn tay anh chạm vào cơ thể nóng rần của cô. Mặc Lam như vớ được dòng nước mát lạnh giữ chặt lấy anh không buông " khó chịu quá..."
Tại sao người con gái anh yêu luôn phải chịu đau đớn tinh thần như vậy. Tại sao lũ cầm thú luôn ham mê thân thể của cô luôn muốn cô đau đớn nhục nhã. Anh lại không thể bảo vệ cô.
Thân thể cô không ý thức được quấn lấy anh. Đôi môi anh đào hôn lấy cần cổ mát lạnh kia khiêu khích anh. Cô đang rất mông lung.
Anh sẽ bảo về em khỏi mấy tên cầm thú kia. Không ai có thể chạm vào em . Lam nhi em chính là của anh của riêng anh.
Lục Tề Khang trước sự quyến rũ chết người của Mặc Lam đã không thể kiềm chế được. Sự khô nóng khiến anh phát điên mà muốn chiếm hữu cô. Môi mỏng điêu luyện ngậm lấy làn môi anh đào thơm tho kia. Thân thể mềm mại được anh ôm chặt.
Dứt ra khỏi mê muội dục vọng chiếc siêu xe một mạch lao về biệt thự gần nhất của Lục Tề Khang. Anh sẽ tự mình khiến cô giảm bớt thống khổ không cần tới bệnh viện.
Hai cơ thể quấn lấy nhau hôn sâu chạm đến chân giường thân thể hai người đã không còn mảnh vải. Dọc đường đi quần áo rơi vãi ngổn ngang.
Lục Tề Khang hôn từng nấc da thịt trên người cô. Chúng rất nóng khiến cơ thể anh căng cứng bỏng rát theo. Bàn tay không an phận phác họa theo từng nét cơ thể kia. Xoa nắn bầu ngực cao ngất.
Mặc Lam bị đẩy ngã lên giường đôi má đỏ hồng của cô khiến anh nhìn chăm chú cảm giác muốn chiêm đoạt càng dâng cao.
Hơi thở gấp gáp không khí ám muội bao chùm ,anh thỏa mãn ghé sát môi mỏng ngậm lấy vành tai cô. Cô khẽ rên rỉ. Giọng nói khàn đặc dụ hoặc vang lên " Lam nhi anh yêu em em từ nay chính là người phụ nữ của Lục Tề Khang này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro