CHÁP 24
Sau khi nhìn bóng lưng Mặc Lam khuất sau cánh cửa Lục Tề Khang mới rời tầm mắt đi vào căn bếp pha cho mình một cốc cà phê tối nay phải phê duyệt một ít tài liệu.
Cầm ly cà phê phê vào phòng đặt trên bàn làm việc nhưng anh lại tiến đến cái giường ngồi xuống. Lục Tề Khang lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình bây giờ đã là 9:17 . Anh đang có chút lo lắng cho Lam nhi đi đêm như thế lại còn là đi bộ thật muốn ép tim anh đến đau mới thôi.
Nếu biết sẽ lo lắng như vậy lúc nãy cô từ chối anh đã không thuận theo mà ép cô phải đi cùng anh. Thực sự hối hận.....
Đang miên man suy nghĩ chợt cửa phòng có tiếng gõ rồi giọng nói ngọt hơn cả mật vang lên "Tề Khang em vào được không"
Còn ai khác ngoài tiểu yêu tinh Dương Mộc Ly chứ.
Anh dừng động tác mân mê cái điện thoại lại nhìn về cánh cửa mở giọng trầm thấp " Em vào đi"
Dương Mộc Ly nhanh chóng mở cửa bước vào với dáng người làm sao quyến rũ nhất câu hồn nhất ngồi lại một bên giường sát cạnh Lục Tề Khang.
" Tề Khang anh đang làm gì trong phòng thế" giọng nói chậm rãi nhấn nhá thuần thục. Đôi bàn tay còn như rắn uấn lượn trên vòm ngực rộng lớn của anh.
" Anh đang xem qua chút tài liệu thôi . Em sang đây có việc gì?" Anh vẫn nhàn nhạt không một chút rung động trước dáng vẻ câu hồn của ả.
"Em chỉ là có chút nhàm chán" vừa nói cô ta vừa đưa khuôn mặt sát gần hõm cổ của Lục Tề Khang từng đợt hơi nóng phả vào cổ anh. Bộ ngực đẫy đà thuận thế cọ qua lại trên cánh tay rắn chắc." Vì thế tìm anh tâm sự một chút, hay là chúng ta tìm thú vui gì đó khiến cả hai cùng thoải mái đi" bàn tay trắng nõn nổi bật trên nền áo sơmi đen của anh . Ngón trỏ của ả liên tục vẽ ra trước ngực anh những vòng tròn. Chỉ đàn ông ngu ngốc mới không biết ám hiệu này chính là mời gọi đến đây ăn em đi hãy sở hữu em đi.....
Anh vẫn ngây dại như thế . Mùi nước hoa trên người Dương Mộc Ly khiến anh khó chịu nhưng vẫn không đẩy ả ra. Mùi trên người Lam nhi đã 5 năm rồi anh vẫn còn nhớ rất rõ từng phát tiết trên vô số đàn bà. Đêm nào anh cũng mơ màng tìm kiếm mùi hương dịu nhẹ đó trên cơ thể người khác nhưng không ai đáp ứng được anh.
Thấy Lục Tề Lhang không hề đáp trả gì ả ta có chút nôn nóng " Anh à hay chúng ta...."
" Em về phòng đi anh ra ngoài có chút việc" nhanh chóng đứng lên bây giờ đã là 9:34 Mặc Lam đi rất lâu rồi anh phải tìm cô. Anh sắp lo lắng tới không thể thở nổi.
" Anh đi đâu đi tìm ả Mặc Lam kia sao" Dương Mộc Ly rất không cam tâm cô có gì mà thua Mặc Lam chứ " Ả ta bỏ anh rồi chính là vứt anh theo người khác bây giờ anh còn lưu luyến không buông anh có phải rất ngu ngốc không hả"
"...." Anh im lặng không nói gì.
" Anh thực không quên được ả vậy sao không cố gắng bên người mới để quên ả đi em sẵn sàng làm thế thân em không màng anh đối xử lạnh nhạt như thế vẫn chưa đủ để anh yêu em sao"
" Đừng như thế"
" Ả không xứng không xứng với anh"
Anh bị câu nói này của Dương Mộc Ly chọc giận nói ai không xứng chứ " Em câm miệng lại cô ấy không xứng thì chẳng ai xứng ngay cả em cũng không thể thay thế. Cả đời này đừng mong có thể nói xấu Lam nhi một lần nữa anh sẽ không để yên "
Dương Mộc Ly chưa từng bị ai mắng chửi như thế ngay cả ba mẹ cũng chưa từng. Ả ta chỉ ngơ ngác ngồi đó nước mắt tự dưng rơi đau đớn vô cùng thực sự là rất đau.
" Còn nữa anh gọi trực thăng rồi tốt nhất là em nên nhanh chóng rời đi trước lúc anh về . Đừng để Mặc Lam nhìn thấy bộ dạng này của em cô ấy sẽ rất hoảng sợ"
Lục Tề Lhang chẳng thèm để ý ả nữa nhanh chóng ra lấy xe rồi lái đi tìm Mặc Lam.
Bên này Mặc Lam ngay sau khi mua đồ xong vẫn bình thản từ từ . Cô chọn đường vòng để về nhà lâu hết mức có thể. Chính vì cô sợ về đến rồi sẽ bắt gặp những cảnh không nên thấy sẽ nghe những âm thanh không nên nghe. Như thế trái tim bên ngực trái này của cô sẽ không chịu được mất. Nước mắt có lẽ sẽ khó kìm giữ cô sẽ lại yếu đuối trước họ.
Mặc Lam cứ thế đi càng sâu vào con đường vắng vẻ mà không để ý phía xa kia ánh sáng chập chờn của thuốc lá đang lúc ẩn lúc hiện.
" Đại ca tối như vầy mà vẫn có cô em xinh đẹp lang thang chẳng phải là rất thú vị sao"
Tên có vết sẹo lớn trên mặt đang hút dở điếu thuốc hắn nhả ra làn khói trắng nhẹ nhàng nhếch miệng cười gian tà" Đi đêm rất kích thích những con sói đang đói khát như chúng ta"
Đợi Mặc Lam tiến lại gần bụi cây chỗ hắn đang nấp tự nhiên 5 tên to lớn toàn thân đồ đen nhìn rất côn đồ nhảy ra trước mặt cô. Cô rất hoảng sợ mấy tên này chắc chắn không có ý tốt gì. Đêm tối chẳng có người cô phải làm sao đây.
" Em gái xinh đẹp đi đêm khuya thế này rất sợ đó hay để bọn anh đưa em tới một nơi ấm áp hơn nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro