
CHÁP 13 DỌN VÀO PHÒNG TỔNG TÀI.😍😍
**************
Một ngày mới lại bắt đầu như mọi khi Mặc Lam đi làm và vẫn như bình thường cô đang ngồi vẽ ý tưởng.
" Chào anh Jasson hôm nay anh đến đây có việc gì?" Trình Nhất Tiếu vừa đi ra cửa liền gặp ngay Jasson đi vào.
" Tôi muốn đến thông báo" Jasson cười lịch sự ." Xin hỏi cô Mặc Lam ngồi ở vị trí nào"
Mặc Lam không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng lên nghi hoặc " Là tôi anh tìm tôi có việc sao?"
Jasson dùng giọng nói nghề nghiệp của mình thông báo " Xin mời cô hôm nay chuyển sang bộ phận khác chúng tôi đã sắp xếp"
" Là vậy sao thế thì xin hỏi tôi sắp làm công việc gì? "
" Thư kí riêng của Lục tổng"
" Vậy cảm ơn anh tôi sẽ thu dọn đồ ngay" Mặc Lam nhanh chóng thu dọn ngay sau đó Jasson cũng đi ra .
Tiểu Nhi lên tiếng" Nha có chút kì lạ"
Chị Trương Quỳnh cũng lên tiếng " thực sự kì lạ sếp tổng xưa nay đâu có bao giờ cần thư kí toàn là Jasson thân cận với ngài đảm nhiệm luôn thư kí mà"
Mọi người đều tỏ ra vỡ lẽ" Đúng đúng đúng "
" Mặc Lam chị không thấy sợ sợ sao" Đỗ Kình Như gạ hỏi.
" Chị nghĩ chắc không tới nỗi đi vào miệng cọp như em nghĩ đâu." Nói xong cô liền đi ra " Chào cả phòng tôi chuyển đi đây"
Mọi người tỏ ra hơi tiếc nuối nhưng phải làm sao giờ vì đây là ý của sếp tổng nếu phản kháng thì mất việc như chơi. Xin vào đây đã khó rồi chúng tôi thực không muốn bị đuổi đi hu hu.
Mặc Lam vào thang máy ấn lên tầng cao nhất vừa đi ra đã có người chờ sẵn giúp cô sắp xếp đồ đạc giới thiệu sơ về công việc thư kí . Cô chỉ việc ngồi đó chờ lệnh thực sự có chút nhàm chán.
" Mặc Lam cô đưa tài liệu này cho Lục tổng kí "
" Được " cầm lấy tài liệu có chút vui mừng vì cuối cùng cũng có việc làm Mặc Lam thực có hơi tò mò về Lục tổng thần thánh kia nghe nói rất trẻ tuổi tài năng lại còn đẹp trai nữa.
Gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng cô đành tự đi vào trong phòng thật lớn giường ngủ tivi bàn uống nước vi tính còn có phòng tắm đang có người sao chắc Lục tổng đang tắm chờ chút vậy.
Cô đặt tài liệu sang một bên đứng chờ khoảng 5 phút sau Lục tổng đi ra nhưng thân hình lại lấp ló vì bị cái tủ đựng rượu và ly chắn ngang nên cô không nhìn rõ anh chỉ biết anh đang cuốn một tấm vải trắng ngang hông phần trên để lộ lồng ngực màu lúa mì . Hộc máu hộc máu rồi ngày đầu gặp sếp mà lại nhìn thấy sếp nude không cần nhìn rõ cũng biết cơ thể săn chắc ra sao 6 múi rõ ràng thế nào. ( Mạc Túc : Chị à có cần thiết phải háo sắc vậy không😑😑)
Ha ha ha đang tưởng tượng thân hình của Lục tổng cô chợt nhớ ra công việc của mình liền nhanh chóng cung kính " Lục tổng tôi đến đưa tài liệu cho ngài kí"
" Cứ để đấy " giọng nói lạnh lùng khiến Mặc Lam có chút lo lắng tại sao lại giống Lục Tề Khang như vậy. Ngẩn ngơ một lúc cô muốn bỏ đi tại sao tự nhiên lại sợ hãi.
" Nếu như không còn việc gì dặn dò tôi ra ngoài trước" Mặc Lam nói
" Được"
Đang định phóng nhanh ra cửa Lục tổng lại chợt lên tiếng " 5 phút nữa mang vào cho tôi một cốc cà phê"
" Vâng "
Bóng dáng Mặc Lam khuất sau cánh cửa rồi biến mất lúc này Lục Tề Khang đã mặc xong đồ đang cài lại cái cà vạt anh cảm thấy thật khó chịu chỉ nghe giọng anh thôi mà cô cũng chán ghét như thế sao muốn bỏ chạy.
Mặc Lam theo như lời sếp đi pha cà phê rồi mang vào lần này vừa gõ cửa liền nghe thấy tiếng đáp trả" Vào đi"
Tiến vào căn phòng bóng dáng quen thuộc đập vào ngay mắt Mặc Lam anh vẫn luôn rạng ngời như thế . Tim cô có chút nhói không ngờ tránh anh cuối cùng vẫn không tránh được, anh lại còn là Lục tổng.
Run rẩy giao động cô vẫn đứng chôn chân ở đó nhận thấy điều này Lục Tề Khang ngước khuôn mặt lạnh băng không một cảm xúc." Cô đứng đấy làm gì " anh nhìn cô như người xa lạ . Thật sự quên cô rồi sao mới chỉ 5 năm thôi mà cười khổ cô đúng là ảo tưởng cô là ai chứ chỉ là con bé qua đường.
" Xin lỗi Lục tổng tôi tới đưa cà phê"
" Để ở trên bàn "
" Vâng " Đặt ly lên bàn Lục tổng cô nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn ly cà phê anh suy nghĩ một lúc rồi liền cầm lên uống. Thực sự mùi vị vẫn rất tuyệt.
Mặc Lam về vị trí trong đầu vẫn còn ong ong cô thực sự đã gặp lại anh .
" Cô là Mặc Lam sao" giọng nói ngạc nhiên sửng sốt của Dương Mộc Ly vang lên. Cô ta sao lại ở đây không phải đang ở Nhật sao.
Mặc Lam ngước mặt lên nhìn ả một thân váy đen ngắn cũn cỡn đây là đang đi bán thịt sao có cần hở nhiều vậy không, lại còn vòng một căng tròn khoét sâu .
" Chào cô Dương Mộc Ly đã lâu không gặp"
" Cô làm sao lại ở đây, cô làm ở đây ?"
" Đúng tôi làm thư kí" nhìn mà không thấy sao còn hỏi
Mặt ả bỗng xanh mét khó khăn lắm mới tách được hai người ra bây giờ lại làm chung một chỗ không thể như vậy được. Ả ta nhanh chóng đi vào phòng Lục tổng.
" Tề Khang ả Mặc Lam kia anh nhất định phải đuổi ả đi"
" Tại sao"
" không phải cô ta trước kia đã từng bỏ anh đi sao"
" Chuyện riêng tư không liên quan đến công việc cô ta rất có năng lực không thể đuổi "
" Anh ..." Anh nói không quan tâm ả sao vậy em sẽ xem anh làm thế nào .
" cô Mặc vào đây đi " Dương Mộc Ly nói.
Mặc Lam bước vào cung kính" Tôi đây cô có việc gì cần "
" Đi pha cà phê mang vào đây cho tôi"
Mặc Lam liền đi ngay lúc sau quay lại với một ly cà phê .
" Cô pha cái kiểu gì thế này dùng nước nguội sao"
Lại phải đi thay một ly mới Mặc Lam có hơi uất hận.
" Cô cho đường sao muốn tôi béo lên rồi xấu xí cô vui lắm sao"
" Tôi xin lỗi" Yêu tinh bà đây phải nhịn
Ly thứ ba
" Cô nóng chết tôi rồi cô có ác cảm với tôi phải không" Dương Mộc Ly chua ngoa gầm lên . Xem ta hành mi như thế nào.
" Đây đã là ly thứ ba rồi đó " Yêu tinh cứ kiếm việc cho ta làm đi chết đi . Mặc Lam oán hận.
" Cô dám cãi sao " nói rồi ả cầm nguyên cốc cà phê đổ lên cánh tay Mặc Lam.
" Á cô làm gì vậy "
" Nóng chứ còn dám cãi tôi không"
Mặc Lam nhăn nhó mặt mày rất đau đớn đây là nước sôi sao lại không nóng được.
" Mộc Ly em làm cái gì vậy " Lục Tề Khang rống lên giận dữ nhanh chóng đi về phía Mặc Lam xem qua vết thương trên tay cô theo phản xạ tự nhiên.
Nãy giờ ngồi trên kia nghe Dương Mộc Ly chửi bới cô anh đã sớm không chịu được chỉ muốn đuổi ngay ả ta đi. Nhưng anh đã nhịn xuống không làm gì nhưng làm Lam nhi bị thương thì thật quá đáng.
" Cô ta cãi lại em em chỉ dạy dỗ thôi" Dương Mộc Ly tỏ ra nũng nịu .
"Cô ấy là thư kí của anh dạy dỗ chưa đến lượt em bây giờ ra ngoài ngay" anh thực sự tức giận.
Dương Mộc ly chỉ còn cách tức tối mà ra về.
Lục Tề Khang nhìn cánh tay đang đỏ lên của Mặc Lam anh biết cô rất sợ đau nếu là trước kia cô đã òa lên khóc làm nũng trong lòng anh nhưng giờ chỉ lạnh nhạt đứng đó chịu đựng mặc dù mắt đã rưng rưng nhưng vẫn kìm nén không khóc trước mặt anh.
Đúng là như thế bây giờ anh và cô đâu là gì cô tỏ ra xa lánh anh cũng là đương nhiên. Vậy mà vừa nãy còn muốn xoa thuốc cho cô băng bó cho cô thật đúng là điên mới đi làm việc ngu ngốc ấy.
Anh chỉ nhàn nhát đứng đó ánh mắt nhìn vệt da đỏ ửng trên tay Mặc Lam có đau xót có thương tiếc nhưng chỉ lướt qua . Thu lại vẻ mặt đó Lục Tề Khang lạnh lùng ra lệnh " Cô vào trong ngăn tủ kia lấy thuốc và bông băng vết thương của mình lại đi" Chỉ tay về hướng cái tủ gần đấy.
Mặc Lam vẫn chìm đắm trong đau đớn nghe như thế liền tự giác đi về phía tủ lấy đồ rồi đi ra cửa tính ra ngoài băng.
" Cô ngồi đó băng đi không cần ra ngoài" Tôi không thể mềm lòng không thể băng giúp em nhưng em thực sự rất ngốc nếu băng sai tôi còn có thể nhìn thấy .
" Vậy cũng được sao sẽ làm phiền Lục tổng" Gương mặt kìm nén sự đau đớn như đỏ lên
" Ngồi đó đi" Giọng nói có chút bực tức. Đã đau thành dạng này rồi mà còn muốn chốn đi nơi khác không muốn ở gần tôi sao.
Cô chỉ biết nhẹ nhàng ngồi xuống cái bàn ngay bên cạnh bàn Lục tổng bắt đầu tự băng bó cho mình.
Chắc do đã sống tự lập 5 năm nên Mặc Lam không gặp khó khăn gì khi tự băng bó . Thỉnh thoảng Lục Tề Khang ngồi bên cạnh liếc nhìn cô một chút xem đã băng xong chưa đang làm gì 5 năm rồi anh chưa nhìn thấy cô bây giờ được nhìn nhưng lại phải lén lút.
" Lục tổng tôi đã băng bó xong bây giờ xin phép ra ngoài làm việc tiếp" cô không thể cứ ngồi đây làm phiền không gian của Lục Tề Khang.
Lục Tề Khang nhìn cô ánh mắt chợt lóe một tia mất mát anh nói" Không cần cô cứ ngồi đây đi hôm nay nghỉ làm"
" Sao có thể thế được chứ" Cười gượng gạo
Thấy cô từ chối nhất thời anh không nghĩ ra được lý do gì suy nghĩ một chút liền mở miệng " Cô không thể làm tiếp nếu như gãy tay thì công ti chúng tôi phải bồi thường tôi không muốn bồi thường"
( Mạc Túc : Anh à sau 5 năm mà lý do của anh vẫn lãng xẹt như ngày nào😧😧)
Mặc Lam chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo nhưng cô chỉ bị bỏng ngoài da thôi mà đâu đến nỗi gãy tay T.T
Lại một ngày nữa đi qua Mặc Lam đã đỡ hơn cô đi làm như bình thường vẫn chỗ ngồi cạnh cửa phòng Lục tổng.
Nhưng hôm nay lạ nha rất nhiều người qua lại tầng này hôm nay cũng đặc biệt nhiều người gửi tài liệu cho sếp. Đa số toàn đàn ông. Có người còn bắt chuyện hẹn cô đi ăn trưa đủ kiểu.
Cô không hề biết bây giờ công ti đang có rất nhiều lời bàn tán về mình. Mọi người nói thư kí giám đốc là một mĩ nhân thế nên nhiều người mới tìm cớ nhìn cô một cái có người còn tiếp cận trò chuyện với cô.
Trong phòng Lục tổng
" Jasson mau lên phòng tôi " Lục Tề Khang nói qua điện thoại .
Một lúc sau Jasson đã xuất hiện trên tay là bản hợp đồng nhà đất hôm trước mới thu mua.
" Lục tổng " Jasson đưa bản hợp đồng cho anh cung kính.
Lục Tề Khang nhận lấy xem qua một vài chi tiết trong hợp đồng không khí có vẻ rất im ắng Jasson kiếm một chút chuyện tán gẫu.
" Cô thứ kí của giám đốc giờ đang nổi tiếng khắp công ti nha"
Lục Tề Khang sựng lại thư kí vậy là Mặc lam sao " Nổi tiếng như thế nào?"
"Thì là một mĩ nhân nhiều người đi qua văn phòng sếp chỉ để nhìn cô ấy một cái có ngưòi còn bắt chuyện mà đa số là đàn ông" Jasson hăng say kể chuyện mà không hay mặt của Lục tổng đã đen thành một cục, bây giờ anh làm gì còn tâm trạng mà xem bản hợp đồng nữa.
Giọng nói có chút tức giận " Anh ra ngoài đi sau đó gọi cô Mặc vào đây"
Sao thế tự nhiên sếp thay đổi tâm trạng " Vâng" nhận lấy tài liệu đi ra cửa bỗng Lục Tề Khang lại lên tiếng.
" Từ nay trong công ty cấm mọi chuyện yêu đương trai gái " Giọng nói bình thản không chút cảm xúc nhưng lại lạnh lùng khiến Jasson sởn gai ốc. Hắn cảm thấy sếp rất bình thản nhưng cảm giác này là sự bình thản trước khi cơn bão to ập tới.
Mặc Lam được gọi vào chưa biết có chuyện gì đã bắt gặp ánh mắt chằm chằm lạnh lùng của Lục Tề Khang cô có hơi khiếp sợ cảm giác như bị bắt lỗi . Cô đã làm chuyện gì sai trái với Lục tổng sao
" Lục tổng ngài tìm tôi có việc gì" Giọng nói có chút chột dạ mặt cô vẫn cúi gằm xuống đất tránh ánh mắt nóng rực kia.
" Ra ngoài chuyển hết đồ đạc vào đây từ hôm nay cô sẽ làm việc trong phòng này" tôi đã chuyển em lên đây mà vẫn còn có kẻ tơ tưởng vậy thì vào ngồi chung với tôi xem còn kẻ nào dám liếc mắt đưa tình nữa không.
" Sao ... sao chứ " Mặc Lam sửng sốt ngồi cùng phòng với sếp tổng sao. Đùa gì thế.
😘😘😘😘😘😘
👑👑👑👑👑👑
🐋🐋🐋🐋🐋🐋
🐼🐼🐼🐼🐼🐼
🍕🍕🍕🍕🍕🍕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro