Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đuổi cùng diệt tận

Phía bang công, sau tấm rèm phất phơ trong gió. Dáng người mảnh dẻ với bộ đầm ngủ trắng tinh khôi, mái tóc dài khẽ bay theo chiều gió, ánh mắt nhìn xa xăm, hai tay ôm lấy đôi vai, ngửa cổ lên trời... Đôi môi mấp máy...
" Giá mà... Lúc đó không chấp nhận thì tốt biết mấy... "

---

2 tháng trước

- Hiên Nhã, chủ nhiệm Trương gọi cậu lên phòng có việc cần nói.

- À. Mình đi ngay.

Vừa dứt câu cô đã vội vã đến phòng chủ nhiệm Trương. Bước vào phòng thái độ e dè.
- Em chào thầy ạ. Chu Tống nói thầy muốn gặp em.

Khẽ gỡ cặp kính trên mắt xuống. Nhìn Hiên Nhã thở dài rồi nói:
- Tôi biết em đang khó khăn nhưng thời hạn đóng học phí đã qua lâu rồi. Nếu cứ như vầy, trường buộc em phải thôi học. Tôi không thể nói giúp em mãi...

Đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau. Cô cúi gầm mặt.

- Xin lỗi thầy. Để thầy phải nhọc lòng rồi. Em sẽ cố gắng nộp học phí sớm nhất ạ.

- Ừm. Em là một học sinh ưu tú. Tôi không muốn em thôi học vào thời điểm này.

- Dạ. Em biết ạ.
- Em về cố gắng đóng học phí sớm đi...
- Dạ. Em sẽ cố gắng.
- Được rồi. Em về lớp đi.
- Dạ.

Thầy chủ nhiệm thở dài nhìn theo bóng dáng cô học trò nhỏ. Bước chân nặng nề ra khỏi phòng chủ nhiệm.
- Phải làm sao đây. Phải làm sao đây... Đi làm vẫn chưa tới ngày lương... Haiz ... Mình phải làm sao đây...

Đang đi thì bỗng cô khựng lại vì tiếng chuông điện thoại. Cô móc trong túi áo khoác
- Mẹ. Con nghe đây.
Đầu dây bên kia, toàn tiếng la hét và khóc lóc. Cô hoảng hốt:
- Mẹ. Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc? Mẹ...
" Hiên Nhã. Con về nhà đi. Nhà chúng ta có chuyện rồi..."
- Được rồi được rồi. Con về ngay.

Gương mặt tái nhợt, đôi mày thanh tú nhíu lại vì lo lắng. Cô không suy nghĩ được nhiều. Liền bỏ lại tất cả chạy một mạch về nhà.

Vừa về tới nhà đã thấy nhà bừa bộn đồ đạc. Mọi thứ trong nhà dường như đều bị xáo trộn. Còn có vài ba tên áo đen trông mặt mũi rất hung tợn.

Ba mẹ cô thì lăn lê trên sàn nhà. Ba cô thì mặt mũi xanh xao, tái nhợt không còn giọt máu. Mẹ cô thì than khóc đến sưng cả mắt. Cô liền chạy đến ôm mẹ. Nắm lấy đôi vai gầy gò run run.
- Mẹ. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mấy người này là ai?

Mẹ cô đưa đôi mắt đẫm nước đỏ hoe nhìn cô. Giọng run run.
- Ba con... Ba con... Chơi cờ bạc thiếu người ta tiền... Bây giờ người ta đến đòi... Chúng ta không có tiền... Họ đòi sẽ siết nhà còn đập hết đồ...
Cô tròn mắt.
- Cái gì? Thiếu... Thiếu tiền...

Mẹ cô bắt đầu khóc lớn hơn
- Phải. Thiếu rất nhiều tiền...

Cô bất giác quay sang nhìn ba mình.
- Ba. Ba làm sao vậy? Chẳng lẻ ba không biết nhà chúng ta đang rất khó khăn sao? Sao còn đi cờ bạc vậy hả?...

Ba cô mếu máu như biết lỗi.
- Tôi xin lỗi mình... Ba xin lỗi con... Ba... Ba không cố ý... Ba thấy lúc đầu chơi thắng được nhiều... Nghĩ sẽ có đường kiếm tiền giúp nhà mình. Ai... Ai ngờ...

...

- Thôi đi. Bọn tao đến không phải xem tụi bây diễn kịch tình cảm gia đình đâu. Trả tiền.
Bọn áo đen hung tợn quát lên.
Một trong số bọn chúng có tên liền nói.
- Nếu không trả bọn tao siết nhà. Còn chặt luôn bàn tay của ba cô nữa.

Cô đứng bật dậy liền quát lại
- Các người dám.

Tên cầm đầu vô tay cười giễu cợt
- Wow. Có bản lĩnh lắm. Sao bọn tao không dám. Mày nghĩ mày là ai...
Vừa nói dứt câu. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên rồi nói.
- Nhan sắc không tồi. Hay là lấy thân trừ nợ cho ba cô đi. Hahahhahaa
Cô liền hất tay hắn ra. Vẻ tức giận.
- Bỏ tay dơ bẩn của mày ra.... Tiền tôi sẽ trả. Nhưng bây giờ chưa có. Các người cho tôi thời gian, tôi sẽ cố gắng trả đủ cho các người.

Tên đó lại cười. Giọng cười thật khiến người khác muốn đâm chết hắn.
- Chưa có. Chưa có thì siết nhà. Hết thời gian rồi bé cưng ạ. Cô đi làm 1 ngày được bao nhiêu tiền mà đòi trả... Hả? ... Cô biết ba cô thiếu bao nhiêu không?
- Bao nhiêu?
Cô gằng giọng.
- Tính cả lãi lẫn lời là 80 triệu. Cô tính bao lâu thì trả hết đây?
Cô vừa nghe xong liền ngước nhìn bọn chúng.
- Cái gì? 80 triệu...
- Đúng vậy.

Cô quay sang nhìn ba mình.
- Thật sao ba?

Ông cúi mặt nức nở.
- Ba xin lỗi con...

- Ba à. Ba giết mẹ với con đi. Ba đang làm gì vậy hả?...

Cảm giác như bị dồn tới đường cùng. Trong đầu cô bây giờ rất rối, rất nhiều suy nghĩ, cô không có tiền. Cô lại không thể để ba mẹ cô xảy ra chuyện gì, càng không thể để mất căn nhà, không có nhà thì biết sống ở đâu, gia tài chỉ còn mỗi căn nhà. Nhưng... Cô không có tiền, mà còn là số tiền lớn như vậy. Mỗi tháng đi làm thêm cô chỉ kiếm được 2 triệu, con số 80 triệu quá lớn, cô còn nợ cả tiền học phí chưa nộp, nếu không nộp sẽ bị thôi học. Cô phải làm sao đây...

Tiếng la hét như lôi cô khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn rối bời.

Bọn họ đang lôi ba mẹ cô ra ngoài. Cô bất giác đứng dậy chạy theo kéo bọn chúng lại. Cô ra Sức chống lại bọn chúng.
- Bỏ ba mẹ tôi ra. Các người không được lấy nhà. Bỏ ra. Không được làm họ bị thương... Bỏ ra...

Bọn chúng đẩy cô ra thật mạnh. Cô ngã người lăn nhào ra sàn.

Bọn chúng còn quát to.
- Không muốn mất nhà thì trả tiền.

Cô cố gắng gượng dậy. Bàn tay thu lại thành nấm đấm. Gương mặt đỏ bừng giận dữ. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy.
- Thả họ ra.

Cô ngước nhìn bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô quát to.
- Tôi nói các người thả họ ra có nghe không?

Vừa dứt lời. Cô liền đứng bật dậy chạy tới đấm vào mặt tên cầm đầu. Mấy tên kia thấy vậy liên xông lên khống chế cô. Cô liền nhanh chân đá cho một tên lăn quay ra sàn. Từng động tác thật nhanh nhẹn và nhạy bén.
Một thoáng đã hạ được mấy tên côn đồ thô lỗ. Thật may, cô từ nhỏ đã học karate. Rất hữu ích ho những trường hợp như thế này...

Tên cầm đầu ôm mặt.
- Mày dám đánh bọn tao... Mày muốn chết à...

Cô cúi người đưa tay nắm lấy cổ áo tên đó. Đôi mắt như có tia lửa.
- Sao lại không dám... Đừng đụng tới gia đình tôi. Tiền tôi sẽ trả... Nếu còn đến gây sự với họ... Tôi sẽ không nương tay như hôm nay đâu... Còn bây giờ cút đi cho tôi...

Tên đó oán hận không làm gì được cô liền tức giận ôm mặt hô đàn em của mình.
- Tụi bây. Đi...
Trước khi đi khỏi tên đó còn quan lại vẻ mặt căm phẫn
- Chưa xong đâu. Tao sẽ còn quay lại. Mày chờ đi...

Bọn chúng vừa đi khỏi cô liền ôm lấy ba mẹ mình đỡ họ dậy.
- Ba mẹ có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Mẹ cô ôm lấy tay cô
- Mẹ không sao? Nhưng con đánh bọn họ như vậy. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu...

Cô cố trấn an mẹ mình. Cô đưa tay ôm lấy gương mặt xanh xao, chùi đi dòng nước mắt.
- Không sao đâu. Mẹ đừng lo. Con sẽ nghĩ cách mà... Sẽ không để họ làm gì chúng ta đâu...

Cô ôm lấy mẹ mình nhìn về phía cánh cửa.

--------------

Sau ngày hôm đó, gia đình Hiên Nhã luôn sống trong lo âu thấm thỏm. Biết chắc rằng họ sẽ không tha cho gia đình cô dễ dàng như vậy nhưng không còn cách nào khác. Tan học Nhã Hiên lại đi làm thêm, từ bung bê phụ vụ quán nước đến tạp vụ quán bar, cái gì làm được cô đều làm. Ba mẹ cô thì trông nhờ vào cái quán điểm tâm nhỏ. Cuộc sống đang vất vả, bây giờ lại vất vả hơn. Ba mẹ cô thấy con gái như vậy rất đau lòng nhưng biết làm sao được khi vướng phải bọn cho vay nặng lãi.

Mẹ cô đêm nào cũng khóc.

- Mẹ. Chắc con phải thôi học... Mẹ đừng lo. Con sẽ không bỏ lỡ học hành. Chỉ là... Bây giờ con không thể tiếp tục. Nhưng mà sau khi kiếm đủ tiền trả nợ con nhất định sẽ xin tiếp tục học...
Cô nắm tay mẹ khẽ vỗ nhẹ.

Mẹ cô rưng rưng nước mắt. Đôi vai gầy run run.
- Con à...

Cô chùi đi nước mắt trên khuôn mặt hiền từ của bà.
- Mẹ à. Không sao đâu. Đừng lo cho con. Con hứa...

Chưa dứt câu bà đã ôm chầm lấy cô. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Khóc như một đứa trẻ. Cô xót xa thấy cay cay ở khóe mắt. Cô xoa xoa tấm lưng.
- Không sao mà mẹ. Không sao đâu...

Chưa dứt câu chuyện đã nghe tiếng động mạnh. Cánh cửa bật ra. Lại một đám người mặc vest đen, mặt mày hung tợn tràn vào nhà cô.
Cô liền đẩy mẹ về sau mình.
- Các người là ai?

Một tên trong đám bước ra.
- Còn nhớ anh không cô bé?

Cô tròn mắt.
- Lại là mấy người. Tôi đã nói Có tiền sẽ trả. Các người đừng đến đây làm loạn nữa...

Tên đó liền tiến gần hơn.
- Vẫn là giọng điệu này. Anh thích cưng rồi đấy.

- Đừng tưởng mang nhiều người mà tôi sợ. Nếu các người dám làm gì ba mẹ tôi, tôi sẽ không tha cho các người.

- Chu cha. Bé cưng à! Em hung dữ quá rồi đấy! Anh hôm nay chỉ đến lấy tiền thôi. Tiền đâu. Mang ra đây.

Cô dìu mẹ mình đứng dậy.
- Các người như vậy là ý gì? Chưa tới 1 tháng đã đến đòi tiền.

Tên đó nhúng vai.
- Thế em muốn bao giờ trả?

- Cuối tháng.

- Cuối tháng em trả bao nhiêu?

- 3 triệu.

Hắn ta quay mặt sang nhìn cô lại kiểu cười giễu cợt.
- Cái gì? 3 triệu? ... Em gái à, e thiếu 80 triệu. Mỗi tháng em chỉ trả 3 triệu thì bao giờ mới xong... Chưa tính tiền lãi mỗi tháng cứ tăng lên...

- Các người muốn hơn cũng không có đâu.

- Vậy thì siết nhà, hay lấy bàn tay ba em mang về cho chó ăn cũng được. A a. Hay là lấy em đi. Chỉ cần theo anh, anh sẽ không đòi tiền ba cưng nữa... Hahhhaaaaa... Đem em vào quán bar bán một đêm cũng đủ lời to rồi.

Cô nghe xong liền tức giận, không kịp suy nghĩ đã quay sang tát hắn ta một cái rõ đau.
- Khốn nạn

- Wow chửi hay lắm.

Tên đó liền móc trong túi ra điện thoại đưa cho cô xem cái gì đó mà khiến cô phải tròn mắt, mặt tái nhợt hiện rõ nét lo lắng.
- Các người muốn gì?

Hắn cười khoái chí.
- Ông chủ của bọn anh muốn gặp em. Nếu em chịu theo bọn anh thì ông ta được thả ra. Còn không thì...
- Còn không thì sao?

- Còn không ba em sẽ bị cắt từng cái vành tai hay từng ngón tay xuống.

- Các người dám.

- Sao lại không dám. Em biết ông chủ của bọn anh là ai không?

- Tôi không cần biết. Thả ba tôi ra ngay.

- Không thì sao. Đi với anh tới gặp ông chủ thì a sẽ thả ba em ra.

- Nếu tôi đi theo các người. Các người phải thả ba tôi ra nguyên vẹn.

- Ok baby. Một sợi lông của ba em cũng không mất.

Mẹ cô nghe xong hoảng hốt. Nắm lấy tay cô.
- Đừng con. Đừng đi với họ.

Cô vỗ vào mu bàn tay bà.
- Sẽ không sao đâu. Con đi rồi sẽ về. Con nhất định không sao.

- Đừng mà con.

Mặc bà vạn xin cô. Cô vẫn cương quyết.

- Được. Tôi đi với các người.

- Oh. Em ngoan thật. Phải như vậy chứ.

Nói rồi bọn chúng liền dắt cô đi. Mẹ cô cố níu lại nhưng vô ích, chiếc xe phóng nhanh về phía đường đại lộ, lao nhanh rồi mất hút. Bà chỉ biết ngồi bệt xuống đất chết lặng. Miệng lẩm bẩm.
- Phải trở lại. Phải trở lại.....

---

Bước xuống xe, trước mặt cô là một ngôi biệt thự nằm biệt lập ở một khu đất trống. Cách đó 50m chẳng có ngôi nhà nào.

Căn biệt thự rất sang trọng. Vừa bước vào đã là cái hồ bơi to tới nổi cho cả khu phố bơi lội cũng được.

Vào bên trong căn biệt thự, mọi thứ được bày trí rất bắt mắt, mọi thứ đều quá đẹp khiến cô có chút mơ hồ.

Bọn chúng để cô đứng ở phòng khách rồi một tên đi vào một căn phòng.

---

- Ông chủ. Chúng tôi đã đưa cô ta tới.

Một người mặc vest đen ngồi trên chiếc ghê xoay về phía cửa kính trông ra thành phố. Giọng nói có chút nghiêm nghị. Nhạc mép cười nhẹ.
- Đến rồi sao? Đưa cô ta vào đây.

- Dạ

----

Vừa dứt lời hắn quay đi kéo cô từ phòng khách đến phòng người đàn ông đó. Vừa bước vào phòng cô đã có cảm giác lạnh sống lưng, tự dưng rùng mình.

Vừa đưa cô tới phòng bọn chúng liền rời đi và đóng cửa phòng lại. Bước chân rụt rè của cô chầm chậm tiến tới. Vẻ mặt lo lắng.
- Bọn họ nói anh cần gặp tôi có chuyện gì? 

Chiếc ghê đó bất giác xoay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao, chân này rậm thanh tú, đôi mắt không to lắm nhưng rất có hồn. Mái tóc được vuốt keo cao trông rất gọn gàng.

Trên người khoác bộ vest đen thật lịch lãm. Trong đầu cô luôn nghĩ ông chủ của bọn chúng là một ông chú già, có bộ râu xuề xòa. Ai ngờ lại là một người đàn ông đáng mơ ước của bao cô gái.

Hắn ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau.

- Để nói chuyện thâm tình với nhau chút thôi.

Cô liền rời ma


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro