Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: MỘT NƠI ĐỂ TRỞ VỀ


Tôi ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên bức tường những mảng sáng tối nhạt nhòa. Căn phòng này chẳng khác gì một cái lồng—nhỏ hẹp, tù túng, không có một lối thoát.

Tôi co chân lên, tựa cằm vào đầu gối. Những câu nói ban nãy vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi. "Tao thật sự hối hận khi sinh ra mày."

Tôi nên quen với điều này rồi, đúng không?

Nhưng lồng ngực tôi vẫn thắt lại, như thể ai đó đang bóp nghẹt nó từng chút một.

Tôi đưa tay lên cổ tay trái, ngón tay lần theo những vết xước cũ. Hôm nay tôi đã định sẽ không làm gì nữa, nhưng cơ thể tôi lại tự động tìm kiếm một cách để giải tỏa. Tôi với tay lấy con dao nhỏ giấu dưới ngăn bàn, lưỡi dao lạnh buốt áp lên da thịt. Một đường cắt mảnh, không quá sâu, nhưng cơn đau lan ra như một sự giải thoát ngắn ngủi.

Tôi không khóc. Tôi đã không khóc từ lâu lắm rồi.

---

Sáng hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày. Không ai nhận ra tôi đã làm gì đêm qua, hoặc có lẽ họ cũng chẳng quan tâm.

Minh đứng đợi tôi ở cổng trường.

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Tôi biết Minh nhận ra vết thương mới trên cổ tay tôi. Ánh mắt cậu ấy thoáng tối đi, nhưng cậu ấy không hỏi.

Tôi cũng chẳng muốn giải thích.

"Đi thôi." Tôi nói, bước qua Minh như thể không có gì xảy ra.

Nhưng khi tôi đi được vài bước, Minh kéo nhẹ cặp tôi lại.

"Tối qua mày có ngủ không?" Cậu ấy hỏi, giọng trầm thấp.

Tôi lưỡng lự một giây, rồi lắc đầu.

Minh thở dài, rồi không nói gì nữa. Cậu ấy chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, như một sự tồn tại âm thầm nhưng vững chãi.

---

Giờ ra chơi, tôi lại lên sân thượng.

Lần này Minh đi cùng tôi, không cần tôi phải nói.

Chúng tôi ngồi bên nhau, chẳng ai mở lời trước. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi buột miệng hỏi:

"Nếu một ngày nào đó tao biến mất, mày có buồn không?"

Minh giật mình, quay sang nhìn tôi.

"Tao không thích nghe mày nói mấy câu kiểu đó."

Tôi cười nhạt. "Chỉ là giả sử thôi mà."

Minh im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:

"Nếu mày biến mất, tao sẽ không còn ai để ngồi đây cùng nữa."

Tôi quay sang nhìn Minh. Cậu ấy vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay siết chặt lại trên đầu gối.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có một chút ấm áp len vào lồng ngực.

Chỉ là một chút thôi, nhưng ít ra nó vẫn còn tồn tại.

Dù vậy, tôi vẫn không chắc liệu nó có đủ để giữ tôi ở lại hay không.

Hôm nay trời âm u, giống như tâm trạng tôi vậy.

Giờ học trôi qua một cách chậm chạp. Tôi không thực sự nghe giảng, chỉ nhìn chằm chằm vào quyển vở, bút trên tay nhưng không viết lấy một chữ.

Thỉnh thoảng, tôi lại cảm nhận được ánh mắt của Minh. Cậu ấy ngồi cách tôi hai bàn, nhưng luôn quan sát tôi.

Tôi biết cậu ấy lo cho tôi.

Nhưng có ích gì đâu?

Khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tôi định đứng dậy ra ngoài thì bị một bàn tay giữ lại.

Là Minh.

"Đi ăn với tao." Cậu ấy nói, giọng không có vẻ ra lệnh nhưng cũng chẳng để tôi từ chối.

Tôi thở dài. "Tao không đói."

"Không quan tâm." Minh kéo tay tôi, kéo cả cái cặp tôi đang đeo rồi bước ra khỏi lớp. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo.

---

Chúng tôi ra căng-tin.

Minh mua hai phần bánh mì rồi dúi một phần vào tay tôi. Tôi nhìn nó một lúc lâu mà không ăn.

"Đừng để tao phải ép mày ăn." Minh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cảnh cáo.

Tôi nhìn cậu ấy, rồi miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ.

"Vậy có phải ngoan không?" Minh nhếch môi, trông có vẻ hài lòng.

Tôi lườm cậu ấy, nhưng vẫn ăn tiếp.

Chúng tôi ngồi đó, không ai nói gì thêm. Nhưng dù không nói, tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của Minh là một điều gì đó vững chắc giữa thế giới hỗn loạn này.

Một cảm giác mà tôi đã quên mất từ lâu—cảm giác có một ai đó thực sự quan tâm đến mình.

---

Buổi tối, tôi không muốn về nhà sớm nên lang thang trên đường.

Điện thoại tôi rung lên—tin nhắn từ Minh.

Minh: "Mày đang ở đâu?"

Tôi nhìn màn hình một lúc, rồi nhắn lại.

Tôi: "Đi dạo. Đừng lo."

Nhưng chỉ vài phút sau, Minh đã xuất hiện trước mặt tôi.

"Tao đã nói là đừng lo mà." Tôi nói, giọng bất lực.

Minh khoanh tay, nhìn tôi. "Mày cứ nói như thể nói là tao sẽ nghe vậy."

Tôi bật cười. "Mày phiền thật đấy."

Minh nhún vai. "Ừ, phiền đấy. Nhưng tao không muốn có một ngày phải hối hận vì đã để mày một mình."

Tim tôi khẽ run lên. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào.

Cuối cùng, tôi chỉ im lặng đi bên cạnh Minh.

Cả hai chúng tôi đều không nói gì, nhưng từng bước chân trên con đường tối cứ thế song song nhau.

Giữa thế giới rộng lớn này, ít nhất tôi vẫn còn một người ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dauthuong