Chương 2: MỘT MÌNH GIỮA THẾ GIỚI NÀY
Trên sân thượng, tôi cứ ngồi như vậy, lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Ở dưới kia, từng nhóm học sinh cười đùa, nói chuyện, như thể họ thuộc về một thế giới mà tôi chẳng bao giờ chạm tới được.
Tôi không nhớ lần cuối mình thực sự vui vẻ là khi nào. Có lẽ là rất lâu rồi, từ những ngày còn nhỏ, khi ba mẹ vẫn còn ôm tôi vào lòng và nói rằng tôi là niềm tự hào của họ. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Tôi lớn lên, những kỳ vọng đè nặng trên vai, và khi tôi không thể đáp ứng được, tôi trở thành một nỗi thất vọng.
Gió thổi mạnh hơn, tôi kéo áo khoác sát vào người, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào da thịt. Tôi cúi xuống nhìn cổ tay mình. Những vết xước hôm qua vẫn còn rõ ràng, một vài vết mới đã bắt đầu đóng vảy. Tôi khẽ đưa tay chạm vào, cảm nhận từng cơn đau nhẹ lan tỏa.
"Linh, mày lại lên đây trốn à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Tôi quay đầu lại, thấy Minh—người duy nhất mà tôi có thể gọi là bạn.
Minh bước lại gần, tay đút túi quần, khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng ánh mắt cậu ấy chứa đầy sự lo lắng. Tôi cúi đầu, không trả lời.
Cậu ấy thở dài rồi ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì một lúc lâu. Hai chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau, để gió lạnh lùa qua mái tóc, để sự im lặng bao trùm tất cả.
"Hôm nay lại bị bọn nó kiếm chuyện à?" Minh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút khó chịu.
Tôi cười nhạt.
"Ngày nào mà chẳng thế."
Minh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi biết cậu ấy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chọn cách im lặng.
"Mày không nên cứ chịu đựng như vậy." Cậu ấy nói sau một lúc.
Tôi bật cười, một tiếng cười không có chút cảm xúc.
"Thế tao phải làm gì? Đánh lại à? Báo giáo viên à? Hay là về méc ba mẹ?" Tôi lắc đầu. "Mày biết rõ mà, chẳng ai quan tâm đâu."
Minh siết chặt nắm tay. Tôi biết cậu ấy ghét nhìn thấy tôi như thế này, nhưng cậu ấy cũng chẳng thể làm gì khác.
"Tao quan tâm." Minh nói nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đó là lần đầu tiên trong ngày tôi cảm thấy có chút hơi ấm.
Nhưng rồi, tôi lại cúi đầu, cười nhạt.
"Nhưng mày không thể thay đổi mọi thứ được, Minh ạ. Chừng nào tao còn sống trong cái nhà đó, còn ngồi trong lớp học đó, thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ thôi."
Minh không nói gì nữa. Cậu ấy chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang cố gắng tìm một cách để kéo tôi ra khỏi cái hố sâu tôi đã rơi vào.
Nhưng chúng tôi đều biết rõ—điều đó không hề dễ dàng.
---
Buổi tối, tôi trở về nhà khi trời đã chập tối. Tôi cố gắng bước thật nhẹ, như thể chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến ba mẹ nổi giận. Nhưng dù tôi có cẩn thận đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi chuyện gì sắp xảy ra.
"Mày còn biết đường về nhà à?"
Giọng mẹ vang lên ngay khi tôi vừa bước vào cửa. Tôi cứng người lại, tay siết chặt quai cặp.
"Hôm nay giáo viên gọi điện, nói điểm mày lại thấp đúng không?"
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã tiếp tục:
"Tao nuôi mày để mày làm tao mất mặt như vậy à? Mày có biết người ta nói gì không? Con gái bà kia học kém quá, chắc là do di truyền!"
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Ba tôi ngồi trên ghế, không nhìn tôi, không lên tiếng.
Tôi biết, ông ấy sẽ không đứng về phía tôi.
Tôi biết, chẳng ai ở đây thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Và rồi, như mọi lần, tôi lại nghe những lời quen thuộc:
"Tao thật sự hối hận khi sinh ra mày."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi biết rõ họ nghĩ như vậy, nhưng nghe chính miệng mẹ nói ra vẫn khiến tôi cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người đi về phòng. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng tôi, chặn hết mọi âm thanh bên ngoài.
Tôi ngồi xuống giường, ôm lấy đầu gối.
Tôi đã quá quen với chuyện này.
Nhưng tại sao… nó vẫn đau đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro