Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Làm quen

Những cánh hoa anh đào đua nhau khoe sắc, trải dài trên con đường nhựa dẫn từ nhà tới trường. Bây giờ đang là tháng 4, là thời điểm mà những bông hoa anh đào rực rỡ nhất.
- Chào buổi sáng, Zoro!
Trong khi đang miên man nghĩ ngợi về những cánh hoa anh đào, tôi bị kéo lại về thực tại bởi lời chào hỏi đột ngột đến từ phía sau, tôi ngoảnh lại nhìn.
Là một người con trai, hay nói đúng ra là một người bạn cũ. Cậu ta nổi bật với mái tóc đen và vết sẹo dưới mắt trái. Đặc biệt là chiếc mũ rơm mà cậu ta hay đội.
- Chào buổi sáng, Luffy! Chỉ có mình cậu thôi à?
- À không...
- Cậu đanh coi thường tụi này đấy à?
Một cô gái tóc cam bước đến. Tay chống hông, cô hất mái tóc dài đến ngang vai của mình ra đằng sau, nở nụ cười ma quái.
- Tôi có hơn 500 anh em ở ngôi trường này đấy!
Lần này là một chàng trai mũi dài. Đứng cạnh cô gái tóc cam, tay chống hông, anh vỗ vào ngực mình trông rất tự tin.
- Thật sao Usopp? *
- Xạo đấy Chopper yohoho! **
- Tiểu thư Nami oai quá!
- Chậc, lớp chúng ta chỉ có 10 người đỗ thôi sao!
Đưa tay lên gãi đầu, Zoro quay người bước tiếp.
- Đi nhanh lên nào, sắp muộn học rồi!
Dứt lời, Luffy chạy tới bá cổ Zoro, miệng cười toe toét.
- Kia chẳng phải là Hội trưởng sao?
Cách nhóm Zoro khoảng chục bước, theo hướng chỉ tay của Luffy. Cô gái tóc đen bước xuống chiếc xe ôtô sang trọng màu đen. Cô từ từ đóng cửa lại, cúi mình cảm ơn. Đợi khi chiếc xe đi khỏi, cô mới quay mình tiến về cổng trường.
- Các cậu vào trường trước đi!
Dù nói vậy nhưng cả nhóm vẫn quyết định đợi Zoro.
- Không sao đâu, tụi này sẽ đợi!
Vừa nói, Luffy vừa nở nụ cười thật tươi.
- Hừ, chịu thua các cậu luôn!
Nói xong, Zoro bước lại gần Hội trưởng.
- Xin lỗi Hội trưởng, em có chuyện muốn nói!
Nghe vậy, cô gái tóc đen quay lại.
- Chị có thể giúp gì được cho em không?
Dưới nắng, gió và những cánh hoa anh đào bay ngập trời. Cô gái trước mặt hiện lên xinh đẹp như một thiên thần. Ánh mắt trìu mến này, đôi môi dịu dàng này có thể đốn đổ mọi chàng trai. Kể cả anh cũng không ngoại lệ.

1 giây

2 giây

5 giây

10 giây

10 giây trôi qua, không thấy chàng trai tóc xanh nói gì cả. Cô gái tóc đen nghiêng đầu hỏi.
- Ano, em định nói gì với chị phải không?
Bất giác, Zoro đưa tay lên che miệng. Bởi anh không muốn người con gái đang đứng trước mặt biết anh đang đỏ mặt.
"Dễ thương quá!"_Zoro nghĩ thầm. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ không có gì_"Những lời muốn nói bay đi đâu hết rồi?"
Biết bạn mình đang gặp khó khăn, Sanji liền chạy lại cẩn trọng cúi chào.
- Chào buổi sáng, tiểu thư! Em là Sanji, đây là bạn em Zoro. Cậu ấy khá kém về khoản giao tiếp, và có lẽ cậu ấy cũng muốn kết bạn với vị tiểu thư xinh đẹp như chị đây. Đúng vậy không Zoro!
Khi Zoro vẫn đang ngơ ngác thì bị Sanji vỗ một cái vào lưng.
- Đúng vậy, xin hãy cho em làm quen!
Khuôn mặt ửng đỏ lúc đầu của Zoro chuyển thành khuôn mặt tái xanh vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
- Được chứ, chị là Robin. Rất hân hạnh được làm quen!
- Em là Roronoa Zoro. Chị cứ gọi em là Zoro!
Robin lùi lại vài bước, dơ tay chào.
- Vậy Zoro gặp lại em sau nhé!
Zoro đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Robin chạy về phía dãy nhà học, khuôn mặt của cô thoáng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.
- Tuyệt!
Sanji vỗ vai Zoro, và dơ ngón cái lên, khuôn mặt rất tự tin.
Trong khi 2 tên Đầu tảo và Lông mày xoắn đang vui mừng vì làm quen được với một Senpai xinh đẹp thì...
Reng~
...chuông báo vào lớp vang lên. Từ rạng rỡ, khuôn mặt 2 người tối sầm lại nhìn nhau, rồi tức tốc chạy vào lớp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tan học~
- Tại cậu mà tôi đi muộn vào buổi học đầu tiên, mau bồi thường kinh phí đi!
- Gì chứ, tôi đã nói vào trường trước đi mà cô đâu chịu nghe!
- Thôi đi Đầu tảo, ngươi nên cảm thấy may mắn vì tiểu thư Nami đã ở lại đợi ngươi!
- Được rồi mọi người cũng muộn rồi, mau về kí túc xá để còn ăn tối nào!
- Không biết Hội trưởng mặc quần l...
Không để Brook nói hết câu, Chopper nhảy lên đập vào đầu Brook một cái.
- Mà Zoro, Hội trưởng là gì của cậu vậy?
Vừa nói Usopp vừa kéo kính bảo hộ lên.
- Có vẻ cô ấy, đang gặp chút rắc rối!
Jinbel chỉ tay về phía con hẻm nhỏ, nơi một nhóm thanh niên đang vây quanh Robin.
.
.
.
.
.
- Robin-san cô có thể đi cùng chúng tôi được không? Chúng tôi sẽ không làm đau cô đâu!
- Không đâu, các ngươi là người xấu.
Khuôn mặt mặt kiều diễm của Robin toát lên vẻ sợ hãi.
- Vậy không còn cách nào khác, chúng tôi buộc dùng đến vũ lực thôi.
Tên du côn định cầm lấy tay Robin thì bị ai đó ngăn lại. Hắn tức giận quay lại và rống lên.
- Đứa nào vậy?
- Mày có biết mày đang động vào ai không?
Mặt mấy tên du côn tái xanh mét. Chưa bao giờ Zoro cảm thấy tức giận như thế này.
- Mày là thằng nào?
Tên du côn vung tay toan đấm Zoro nhưng lại bị Zoro đỡ được.
- Dám động vào cô ấy, tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục.
Zoro vung ra một cú đấm hết sức uy lực vào mặt tên du côn, khiến hắn ngã văng ra. Đó đồng thồi là hồi chuông báo hiệu bắt đầu trận đấu.
- Mr 9, mau đưa Đứa con của quỷ đi, để bọn chúng cho ta!
- Giải quyết nhanh gọn đi Mr 10!
- Zoro mau đuổi theo đi, ở đây cứ để bọn này!
- Cẩn thận đấy Luffy!
.
.
.
.
.
- Ngài Mr9 có người đang đuổi theo xe ôtô của chúng ta!
- Chết tiệt, mau tìm cách cắt đuôi nó!
Thấy Robin bị đánh thuốc ngủ và bị đưa lên ôtô, Zoro tức tốc "mượn" luôn chiếc xe máy gần đấy đuổi theo. Biết chúng có ý muốn cắt đuôi, Zoro liền dùng khẩu súng mà Usopp đưa cho bắn vào 2 lốp xe sau khiến nó chao đảo và phải phanh gấp, buộc 2 tên bắt cóc phải bước ra. Zoro cũng bước xuống xe với ánh mắt tóe lửa.
- Đến giờ nhảy múa rồi!
Bắt gặp ánh mắt Zoro, Mr9 và tên thuộc hạ có chút run sợ, toan bỏ chạy nhưng muộn rồi. Zoro lao tới nhanh như tên bắn, dùng thanh kiếm gỗ mà cậu vẫn hay mang để luyện tập, đánh vào gáy 2 tên khiến chúng ngất đi.
Zoro tiến lại gần chiếc xe đang đỗ ở bên vỉa hè, nhẹ nhàng mở cửa. Robin đang ngủ trên hàng ghế sau, do phanh gấp nên khuôn mặt cô bị một vài sợi tóc che mất. Sau khi đưa tay vén tóc cho Robin, Zoro liền bế cô ra ngoài.
Cách vị trí của họ khá xa, có 1 đoàn ôtô nữa đang đến. Anh có linh cảm chẳng lành.
- Tiếp viện của bọn chúng ư? Mình không thể đánh nhau với chúng trong hoàn cảnh này được! Trước mắt cứ trốn đi đã!
Anh bế Robin chạy về hướng ngôi nhà bỏ hoang trước mặt, núp trong một tủ đồ không ở tầng 2.
- Đuổi theo, chúng chạy không xa đâu!
Anh đã phải nín thở khi chúng chạy qua chỗ anh và Robin núp. Đúng như anh linh cảm, chúng là kẻ xấu.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Vì cô mà anh dính vào mớ rắc rối nhưng cũng vì mớ rắc rối đó mà anh mới được gần cô như thế này. Cô đang ngủ và anh đang ôm cô. Chưa bao giờ anh được gần cô như vậy, khuôn mặt cô lúc ngủ thật dễ thương. Trong một không gian nhỏ hẹp, hai người sát lại gần nhau.
Anh có thể cảm nhận rõ bộ ngực căng đầy của Senpai đang áp sát vào mình, anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhàng của mình và của Senpai, anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc qua tiếng tim đập liên hồi...
Zoro đang lên mây thì bị kéo về thực tại qua tiếng bước chân trên hành lang. Không phải một mà là rất nhiều. "Chúng quay lại ư?"
Những tiếng bước chân vang lên ngày một gần, cuối cùng nó dừng lại ở ngay cánh cửa- Nơi Zoro và Robin đang núp.
"Bị phát hiện rồi ư?"
Căng thẳng cực độ, anh phải đảm bảo an toàn cho Robin nên không thể đánh nhau với tất cả bọn chúng được. Cánh cửa từ từ mở ra, không còn lựa chọn nào khác, anh phải chiến đấu.
"Ăn cả ngã về không vậy!"
Anh đặt Robin xuống, trực xông ra đánh. Nhưng đòn đánh của anh bị ngăn lại bởi một tên mắt hổ phách.
- Zoro, cậu không sao chứ!
Hướng theo tiếng gọi, anh thấy nhóm Luffy đang chạy tới.
- Vậy cậu là Zoro!- Ngưng lại một chút, hắn đánh mắt về phía Robin- Vất vả cho cậu rồi!
- Cái gì?
Trong lúc anh đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì nhóm Luffy chạy tới.
- Vẫn chưa ngỏm cơ à, đầu rêu!
- Thật tốt quá, yohoho!
- Super kì tích!
- Zoro sau vụ này nhớ trả thêm phí đánh lộn nha!
- Nami tớ nhớ là cậu có đánh đấm gì đâu?
- Zoro cậu bị thương rồi! Mau lại đây tớ sát trùng cho! May mà mình có mang theo đồ nghề!
- Tớ không sao, lo cho Senpai trước đi!
- Không cần đâu, cô ấy đã có tôi lo rồi!
Anh chàng mắt hổ phách bước tới bế Robin lên.
- Học sinh năm nhất phải không? Để ta cho mấy đứa một lời khuyên: nếu không muốn gặp rắc rối thì tránh xa cô gái này ra!
Anh không biết phải làm gì, cứ thế ngồi nhìn tên mắt hổ phách đó đưa Robin đi. Linh cảm của anh mách bảo hắn không phải người xấu.
- Hắn là ai vậy?
Ồ anh ấy hả! Anh ấy là lớp trưởng lớp 3A, tên là Law thì phải!?- Bất chợt Luffy cười toe toét- Mạnh lắm đấy, một mình anh ấy đánh bại hết lũ học sinh ở cổng trường đấy! Sau đó, anh ấy còn tốt bụng dùng ôtô để chở tụi mình qua đây!
- Vậy hả! Đỡ được chiêu của mình, lại còn biết chính xác vị trí của Senpai! Tên này quả không tầm thường!
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Không có gì! Về kí túc xá thôi, đến giờ cơm tối rồi!
- Cậu nói mới nhớ, chỉ tại cơn đói mà tớ không đánh nhau được!
- Bớt xạo đi Luffy, cậu đánh được phân nửa bọn chúng rồi còn gì!
- Sai rồi Sanji, người đánh được phân nửa bọn chúng là tớ mà!
- Thật sao Usopp!
- Xạo đấy Chopper!
- Mấy người này thật là ồn ào!- Zoro đưa tay lên gãi đầu- Về thôi!
Tiếng cười nói vang khắp không gian yên tĩnh. Đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ. Hôm nay cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi. Bên ngoài mặt trăng lên cao và đẹp hơn bao giờ hết.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #robin