Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II :

Tôi vệ sinh cá nhân rồi lật đật chạy xuống nhà, giờ đang là 7 giờ sáng, hình  như nam chính còn rất lâu mới được dẫn về thì phải.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi, tôi quay lại nhìn. Ồ, ra là mẹ. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng rồi hỏi : " Bảo bối của mẹ đã đói chưa, nay là chủ nhật mà sao con dậy sớm vậy? " tôi hơi đờ ra một chút vì không quen nhưng rồi cũng đáp lại " dạ con cũng không biết sao con dậy sớm nữa, hì hì"

Bà ôm tôi vào lòng rồi bế tôi ra bàn ăn, người giúp việc đang bày ra những món ăn vô cùng ngon mắt. Tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực,  đợi mẹ động đũa trước rồi tôi như con hổ đói lao vào ăn ngấu nghiến những tinh hoa mỹ vị trước mặt. Mẹ nhìn tôi rồi bật cười " có vẻ nay con rất đói, cứ ăn từ từ thôi, hết thì mẹ bảo bà Lâm làm thêm " bà Lâm là giúp việc lâu năm của nhà họ Ôn, từ lúc Cẩm Khang còn bé thì bà đã làm ở đây, thấm thoát cũng gần 30 năm.

Sau khi ăn no nê, tôi ngồi trên sofa rồi nhìn chằm chằm ra cửa, mẹ thấy dáng vẻ đó của tôi thì hỏi tôi có vấn đề gì sao, nhưng tôi nào dám nói tôi đang đợi đứa trẻ đó, chỉ đành nói đang nghĩ trưa nay ăn gì.

" Cạch " cánh cửa lớn mở ra, hai bóng người một lớn một nhỏ tiến vào. Là bố của nguyên chủ và Hạo Quân, mẹ cũng nhìn về phía đó, bà lập tức trợn tròn mắt. Tôi có thể cảm nhận được rằng bà đang tức giận. Bố thấy tôi thì ngay lập tức tiến tới ôm tôi vào lòng, thơm thơm má mềm của tôi. Sau đó ông nói với chúng tôi về Hạo Quân, đứa trẻ ấy rụt rè không dám nhìn thẳng, đầu cứ cúi gằm xuống. Mẹ tôi không nói gì, bà quay người lên tầng mặc cho bố có gọi thế nào. Bố liền dặn dò tôi về Hạo Quân và nói tôi phải yêu thương thằng bé như em mình, nói xong cũng chạy lên phòng.

Tôi quay lại nhìn Hạo Quân, thằng bé không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút, có chút run rẩy nữa, nhìn như chú thỏ nhỏ đang sợ hãi vậy.

Tôi tiến tới nắm lấy tay đứa nhỏ, giới thiệu về bản thân " Chào em, anh là Cẩm Minh, từ lâu anh đã rất muốn có một người em. Từ giờ chúng ta là anh em nhé" Hạo Quân từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt bỗng ướt đẫm, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

Tôi bị làm cho sợ hãi, vội vàng lấy áo của mình chà qua chà lại trên mặt đứa nhỏ, miệng thì lắp ba lắp bắp hỏi han " n..ày, sao em lại khóc rồi. D-đừng khóc, anh cho em đồ chơi của anh, nhé? "

Dù tôi có nói thế nào thằng bé vẫn cứ nước mắt lã chã, tôi bất lực nên kéo thằng bé lên phòng mình, tìm đống đồ chơi rồi lấy ra con gấu đẹp nhất, nhét vào tay em ấy. " Đây là con gấu đẹp nhất của anh, anh cũng thích nó nhất. Cho em đó, đừng khóc " Thằng bé nhìn con gấu trong tay, đột nhiên nở nụ cười tươi rói, rồi lại nhìn tôi chằm chằm, nước mắt lại rơi. Tôi liền nghĩ " hình như... nam chính bị điên? " Hạo Quân lúc này mở miệng nói " anh! " Ôi mẹ ơi, từ anh này cũng dễ thương quá rồi, tôi đầu hàng đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro