Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cách để tiếp tục sống

"Haha..." Bạn mỉm cười thê thảm vì số phận đen đủi của mình nhưng vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng suy nghĩ.

Nếu đã được khiêng ra từ trường, vậy có thể xác định là bạn đã chết ở trong trường chứ không phải ở ngoài. Bạn hơi thở nhẹ ra, vậy là trên đường đến trường có thể yên tâm rồi.

Xác chết thảm đến nỗi khiến Asaga Hana ám ảnh đến không ngủ được vì lỡ nhìn thấy, nhưng ở trong game không đề cập đến tên sát nhân nào ngoại trừ các đối tượng chinh phục. Vậy là loại trừ (?) trường hợp bị giết chết ra.

...

Suy nghĩ hồi lâu, bạn vò đầu vì bế tắc, một bài toán mà không cho X đã bắt tìm luôn Y và Z, ai có thể giải được cơ chứ!?

Vốn dĩ bạn cũng chẳng phải là thiên tài.

"Ơ..." Đầu bạn bỗng loé lên một tia sáng, một phương pháp khả thi nhất mà bạn có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Đó là nghỉ họ— —

"Á!" Vừa mới nghĩ tới đây, người bạn chợt đau đớn vô cùng, giống như vừa bị xe tải nghiền qua. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng khiến bạn đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, "Vậy là không được nghỉ học."

Bạn cay đắng đấm thùm thụp vào gối: "Cách này không được, cách kia cũng không được! Tôi có phải nhân vật chính đâu mà phải làm khó dễ như vậy chứ!!" Rồi tay bạn dừng lại ở khoảng không, "Í khoan, nhân vật chính?"

"Đúng rồi!" Bạn đập hai tay lại với nhau. Nhớ lại dòng thông báo đã đọc lúc nãy, 《 Và nhân vật này trong game vốn không có tên đâu nhé! 》, bạn có một suy đoán, "Nếu như, mình có thể làm mọi người nhớ đến tên mình, lúc đó mình sẽ không còn là một nhân vật vô giá trị nữa, thì mình sẽ không phải chết đúng không?!"

Dù chỉ là một suy đoán thoáng qua nhưng vẫn khiến bạn loé lên tia hy vọng: "Cách để trở thành một nhân vật có giá trị đó là, khiến nhân vật chính biết đến mình..."

Đến lúc này, bạn lại thấy khó xử, tiếp cận nữ chính tốt bụng chắc chắn là dễ nhất rồi. Nhưng mà làm vậy sẽ khiến cho các nam chính khó chịu, và nếu bọn họ nổi cơn ghen mà giết luôn bạn thì... haha.

Cho nên Asaga Hina vốn là cấp độ dễ nhất vì có bốn tên điên theo đuổi nên đã trở thành độ khó cấp Địa Ngục.

Fujiwara Gotou thì khỏi bàn, Scheneider Sora cũng không có cửa tiếp cận, Ozuru Hibiki thì không dự lễ khai giảng. Vậy hy vọng cuối cùng của bạn là Senjou Hiroto, người bây giờ vẫn đang là đàn anh tốt bụng và thân thiện với mọi người, chỉ cần khiến anh ta nhớ mặt bạn thôi là đủ rồi.

Nghĩ như vậy, bạn nhanh chân đi vào phòng tắm, thay đồ rồi đi đến trường.

Bạn chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi!

...

Bởi vì quằn quại suy nghĩ quá lâu nên bây giờ bạn đã bị trễ chuyến xe buýt đến trường, bạn gục đầu xuống chấp nhận sự thật và đi bộ. Vì để giải toả tâm trạng, bạn đá một cục đá cuội nhỏ trên đường.

Cốc!

"Ui da, thằng chó nào vậy?!"

Tiếng đá đụng vào da thịt cùng tiếng nói cọc cằn vang lên khiến bạn giật mình, rõ ràng lúc nãy bạn đã để ý là không có người. Không ngờ cú đá sấm sét mà bạn hay thi triển ở nhà giờ đã có nạn nhân gánh chịu: "Tôi..." Ngước mặt lên và mắt bạn xẹt qua cái trán sưng đỏ trên khuôn mặt nổi đầy gân xanh của người trước mặt, bạn nín lặng.

Sao mà trông đáng sợ dữ vậy nè?

Cậu liếc nhìn bộ đồng phục trên người bạn, dừng vài giây trên bảng tên ở ngực áo, cau mày nói: "Là cậu à?"

"... Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu." Bạn cúi đầu thành khẩn, không dám nhìn cậu ta thêm lần nào nữa.

Thấy bạn thành khẩn như vậy, cậu nhướng mày, tính tha thứ nhưng khi lướt qua cái cặp sau lưng bạn liền đổi lời: "Không chấp nhận lời xin lỗi, đền bù tổn thất tinh thần đi."

Bạn ngơ ngác, sau đó lấy ví từ trong túi áo khoác ra.

"Làm gì đấy?" Cậu bực bội, "Nhìn tôi giống lũ thích tống tiền lắm hả, ý tôi là đền bù bằng thứ gì giống như là móc khoá ấy."

"A." Bạn gật đầu, nén đau lòng gỡ cái móc khoá con mèo đen lông xù yêu thích ra rồi đưa cho cậu ta, "Xin lỗi cậu lần nữa, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt."

Nói xong, bạn chạy như bay vì sợ bị bắt bẻ lần nữa khiến cậu kinh ngạc: "Chạy nhanh vậy?"

Cậu nhún vai, cúi đầu sờ sờ bộ lông xù mềm mại của con mèo vừa trấn lột được, cảm thấy rất thoả mãn: "(L / N) (Y / N) à..."

...

"May quá, vẫn kịp lúc." Bạn đến trường ngay khi tiếng chuông vang lên, mắt bạn nhanh chóng lia nhanh đến những nơi có đám đông bu lại.

Thấy đám đông thứ nhất là Scheneider Sora, bạn không để tâm dời mắt đi khi vừa chạm mắt với cậu ta. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Senjou Hiroto, mắt bạn sáng lên, len lén đến gần đám đông và chen qua.

Anh đang mỉm cười trả lời câu hỏi của đàn em, càng làm nổi bật nốt ruồi ở đuôi mắt phải. Bạn gật gật đầu cảm thán, không hổ là nam chính Otome Game, ngoại hình rất thu hút phái nữ bất kể độ tuổi. Sau đó bạn lại thất thần suy nghĩ cách để anh ta quen mặt mình.

Senjou Hiroto đang nói chuyện thì cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nhìn quanh rồi phát hiện chủ nhân của ánh mắt 'nóng bỏng' là một cô bé thấp hơn anh. Anh hơi bối rối vì dù có chạm mắt nhau thì bạn vẫn không rời mắt mà càng nhìn chăm chú thêm: "À, em là học sinh năm nhất đúng không, em có gì muốn hỏi à?"

Mất vài giây bạn mới nhận ra anh ta đang hỏi mình, bạn lấy lại tinh thần, không kịp suy nghĩ mà đã nhanh chóng đáp: "Anh là đàn anh của em ạ?"

Senjou Hiroto thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, anh học năm hai lớp A, nếu có gì thắc mắc em cứ đến tìm anh nhé, (L / N) - san."

Bạn mở to mắt, sung sướng bất chợt đến vì tự nhiên được gọi tên. OMG, không hổ là nam chính tốt bụng hiền hoà đầu game, từ giờ anh sẽ là người em thích nhất trong game!

"Em cảm ơn a— " Chưa kịp vui vẻ trả lời, những ánh mắt không có thiện cảm xung quanh chiếu vào bạn khiến bạn hơi sượng, "Em cảm ơn, chào anh ạ." Nói rồi bạn nhanh chóng lủi đi.

Đi ra khỏi đám đông, bước chân bạn tung tăng vì đã thoát kiếp nạn lớn nhất đời người, nghĩa là từ giờ bạn sẽ được tự do ăn chơi và được xem trực tiếp những cảnh trong game.

Đây là cuộc sống thần tiên gì vậy?

Quá sung sướng rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro