Loanh Quanh
Tôi loanh quanh trong khu rừng ấy, lạc lối trong suy nghĩ và rồi rắm trong việc phải tìm được cách để quay về.
Chả biết tôi đã ở đây bao lâu rồi, ngoại trừ chút hoa quả dại dường như cái dạ dày đáng thương chẳng còn chứa đựng thêm bất cứ một điều gì cả.
Khoảng khắc ấy tôi chẳng biết được mình quyết định rời đi là đúng hay sai nữa, chữ D rất tốt đặc biệt là hai vị bô lão đáng kính kia, ngoại trừ có một vài sở thích quái dị thì họ chẳng làm hại gì tôi cả. Ngược lại, ở nơi ấy tôi có nhà để về, có quần áo để mặc, có đồ để ăn và đặc biệt có người để ngày ngày tấu hài đêm đêm tâm sự.
Tựa lưng vào một gốc cây gần đó, phần vỏ thô ráp đã không còn có thể làm tôi cảm thấy đau đớn.
Lăn lộn quá nhiều tôi chai đi.
Thật đấy, cả thân xác lẫn tâm hồn...tất cả mọi thứ mà tôi sở hữu...chai lì theo năm tháng.
Đặt tay lên phần ngực trái của mình, thầm thở dài một hơi, nước mắt tự dưng lại từng giọt rơi xuống hòa với bùn đất làm một.
Chai sạn...?
Không...vẫn âm ỉ đau đớn đấy chứ...vẫn nhói lên từng cơn đấy, chỉ là tôi đang cố lừa dối chính bản thân mình rằng chẳng phải sợ hãi nữa...bởi đâu còn gì để mất.
Khẽ nhắm mắt...
Một vài việc không mấy tốt đẹp cứ thế hiện lên, không rõ vì sao lại nghĩ về những chuyện ấy, tôi càng thêm mơ hồ về thực tại, quá khứ và tương lai.
Từng viên kẹo lấp lánh được đối phương đặt vào tay, tôi lân la lại gần rồi bị hắn ôm trọn vào lòng, khi ấy tôi chẳng thể nhận ra mỗi một viên kẹo kia được đổi lấy từ một phần trong sạch của cuộc đời mình....trớ trêu thay, để rồi hiện tại tôi thấy mình chẳng còn xứng đáng với bất kỳ một ai cả, tôi sợ hãi sự "bẩn thỉu" của chính mình... Bọn họ không biết được, chỉ có tôi là đem đoạn ký ức ấy tự mình gặm nhấm từng đêm.
Tôi càng lớn lại càng sâu sắc biết được thế gian này vẫn còn rất nhiều việc con người không thể kiểm soát được.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã đem lòng yêu say đắm một vài người, đối với tôi họ luôn là tín ngưỡng không thể nào thay thế được (ít nhất là khi chúng tôi còn ở bên nhau)
Nhưng rồi sao nhỉ ? Sau tất cả, họ vẫn lựa chọn bỏ rơi.
Có lắm lúc...tôi tự coi mình thành một món đồ chơi còn họ là những kẻ ham muốn "của lạ" và rồi...một khi đã chán chường họ liền vứt đi không thương tiếc.
Tôi cũng đã từng trải qua cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Thuở ban sơ gặp gỡ, có ai ngờ đâu rằng chúng ta sẽ dùng cách thức đau đớn nhất để mà rời xa nhau...Hơn nữa, còn là một sự lừa dối đến cay đắng.
Tôi đã từng hy vọng, đã từng ước mong cũng từng tin tưởng vô điều kiện một người. Mỗi một ngày bên cạnh họ trái tim dường như được chữa lành thêm một ít, tôi yêu họ...yêu kẻ ấy như yêu chính sinh mạng của mình, để rồi đổi lấy được điều gì đây ?
Những đêm thức trắng vì đau vì đói, vì chẳng còn một thứ gì có thể nhét vào bụng để lấp đầy sự cồn cào ấy.
Còn gì nữa nhỉ ?
Là cảm giác sụp đổ khi nhận ra niềm tin của mình hoàn toàn bị đánh vỡ, toàn bộ ước nguyện tưởng chừng trong tầm tay thực chất lại trở nên quá xa vời.
Toàn thân tôi run lên, nước mắt trào ra không kiểm soát được, tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao chứ ? Tôi đứng bên giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn người mình từng yêu cũng là kẻ mình hận nhất...nắm lấy đôi bàn gầy còm ấy, khẩn khoản cầu xin trong vô vọng :
- Đừng...đừng mà...đừng...
Tôi không nhớ rõ mình đã lặp đi lặp lại từ ấy bao nhiêu lần chỉ là ôm ấp một chấp niệm duy nhất, ước gì tất cả chỉ là mơ...còn tôi thì đang lạc trong một cơn ác mộng...
Tôi đã từng nghĩ sau tất cả những tổn thương ấy tôi sẽ chẳng bao giờ dám bỏ rơi một ai, sẽ yêu thương và quý trọng đối phương hơn bất cứ điều kỳ diệu nào trên đời này...nhưng không, tôi thật là một kẻ khốn nạn...nhẫn tâm buông bỏ đi thứ tình cảm chân thành để rồi xà vào vòng tay của một người xa lạ khác...
Đốn mạt lắm có phải không ?
Tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi chẳng có quyền biện minh cho cái hành động đáng khinh bỉ của mình, tại sao tôi có thể mặc cho một người đang khóc lóc van xin mình đừng rời xa họ để chạy theo một bóng hình mà thậm chí tôi còn chưa biết được gì về cái bóng dáng ấy.
Bạn biết không ? Trong tình yêu tôi luôn chân thành và có rất nhiều mộng tưởng.
Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp giữa cả hai, một căn nhà nhỏ xinh hai trái tim hạnh phúc.... nhưng hiện thực tàn khốc lại lần lượt đánh vỡ những điều ấy.
Hy vọng
Vui vẻ
Thất vọng
Cảm thông
Chán nản
Những điều ấy như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại.
Họ giao cho tôi một lời hứa, để rồi tôi tuần tự trải qua hết thảy những cung bậc cảm xúc kia...đợi đến khi lời hứa ấy thành hiện thực, tôi lại chợt nhận ra có lẽ mình chẳng còn quá trông mong như trước nữa... Và...tôi đã rời xa người ấy....theo cái cách chẳng bao giờ tha thứ được.
------
Lời tác giả :
- Xa nhau cũng được, xin đừng âm dương cách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro