Lạc lối (3)
Cảnh báo : Từ ngữ không thích hợp cho trẻ dưới 18 tuổi.
Tiếp thu tác phẩm bằng tất cả các giác quan, suy nghĩ thấu đáo, đừng nghĩ lệch lạc.
Nếu muốn, để lại chính kiến cá nhân cùng nhau học hỏi là tốt nhất.
--------------
Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, mọi việc lúc trước thoáng qua như một giấc mộng, cảm xúc lại chân thật đến kỳ lạ...đau đớn cùng khổ sở không cách nào che giấu được.
Mộng trong mộng thực bình thường, chỉ có nỗi đau chồng chất lên nhau mới khiến người ta ngộp thở.
Tôi vừa trườn vừa lết đến một gốc cây gần đó, toàn thân co rúm lại, đầu tựa vào thân cây, hai tay ôm chặt lấy trái tim đang đập kịch liệt trong ngực trái.
Tim đập có lực...
Đau
Khó chịu
Nó không phải nên duy trì sự sống mới đúng ư ?
Tại sao mỗi lần trái tim này chứng minh sự tồn tại của nó lại như muốn giết người vậy ?
Ah...haha...thật kỳ cục, chẳng một thứ gì bình thường.
Sức lực và tinh thần đều bị rút cạn
Tôi cứ ngồi yên ở đấy, không hy vọng cũng chẳng còn mong muốn tìm thấy lối ra.
Thoát ra được thì sao chứ ?
Bóng tối bên ngoài cũng không đáng sợ bằng sự u ám trong tâm thức.
Đều là một màu đen cả thôi, để chúng hòa vào nhau đi, đem bên ngoài cùng bên trong hợp thành một, có khi nào sẽ dễ chịu hơn không ?
Vùng vẫy giữa bóng tối cùng ánh sáng, giữa sự sống cùng cái chết...
Bọn họ nói rất hay nhưng lại chưa từng thử, chẳng ai giống ai, lấy quyền gì mà phán xét ?
Lạnh thế nhỉ...?
Hơi ấm của thế giới này ngay từ thuở khai thiên lập địa đã không tồn tại...hơi ấm trong lòng người cũng thế, chưa từng cảm nhận được.
Không ngừng đuổi theo, không ngừng cố gắng...cuối cùng ôm vào lòng cũng chỉ là một mảng tối tăm lạnh lẽo, cả cuộc đời cũng đừng mong tìm được thứ ánh sáng thần thánh có thể cứu vớt sự tàn nhẫn của nhân thế..ít nhất, tôi chính là như vậy.
Đem bản thân thu lại nhỏ nhất có thể, tứ chi gần như bám chặt lấy nhau, môi bị cắn đến bật máu lại không cảm thấy được đau đớn, nếu không phải máu đỏ từng giọt...từng giọt... chậm rãi lăn dài từ trên miệng xuống cần cổ để lại một vệt máu dài ghê rợn cùng cảm giác ươn ướt, nhơm nhớp thì tôi cũng chẳng biết được.
Cái miệng nhỏ rách tươm lẩm bẩm vài câu thơ đã đọc được ở đâu đó:
"Giọt máu đào nhuộm đỏ ánh trăng khuya
Đứa trẻ khờ vô thức cười diễm lệ
Dao hai đầu vốn không phân thiện ác
Kẻ đầu này tôi đứng ở đầu kia"
Các vị có thấy buồn cười hay không ?
Giọt máu nào đủ sức để nhuộm đỏ vầng trăng trên kia ? Không, vầng trăng cao cao tại thượng sao có thể mặc cho kẻ khác vấy bẩn mình chứ. Haha...
Đứa trẻ khờ vô thức cười diễm lệ...ây, tôi ngẩng mặt nhìn lên, trăng và sao sớm đã bị che phủ chỉ còn lại cái bóng mờ mờ ảo ảo, khóe miệng tôi cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Diễm lệ hay không...tôi không biết cũng không có ai nhìn thấy mà mô tả lại, có điều tôi nghĩ trông nó thật khó coi mới đúng.
Dao hai đầu vốn không phân thiện ác...hmmm, không biết các bạn cảm thấy đúng hay sai nhỉ ? Trong tay cầm là cán hay lưỡi đều không quan trọng.
Tại sao ?
Cầm cán thì sao ? Mũi nhọn chìa về phía đối diện nhưng nếu tâm không muốn tổn thương người sao có thể là kẻ ác ? Dùng lưỡi dao kia nấu nên mấy bữa ăn ngon lại càng ấm áp biết bao.
Tự cầm lưỡi, đem tổn thương dời lên người mình, phải chăng đã có thể làm người tốt ? Đừng quên, chỉ cần có ý đồ, bất cứ đồ vật nào đều có thể hại người. Có đôi lúc, những tổn thương mà ai đó đang phơi bày ra ngoài chỉ để ẩn giấu một sự thật khủng khiếp ở bên trong.
Chính vì vậy, đừng trách người quá sớm cũng đừng cảm kích người quá nhiều, ranh giới giữa thiện - ác, tốt - xấu không chỉ dùng mắt để nhìn mà còn dùng tai để nghe, dùng tâm để cảm nhận.
Chẳng biết đang đêm hay ngày, ngẫm nghĩ xong bốn câu thơ kia cũng là lúc tôi dần lấy lại bình tĩnh. Đầu gối co lại, hai tay bó lấy nó, đầu gác lên trên, tiếng hít thở trong lòng ngực dần dần có quỹ đạo nhất định.
Tôi biết, cái đám đang rình mò kia vẫn chưa rời đi, chúng vẫn còn đang quan sát.
Tôi không rảnh để mà đi chọc chúng.
Tò mò là nguồn cơn của nhiều việc tai hại.
Tuy tôi suy nghĩ từ bỏ không bước tiếp nhưng vẫn rất quan tâm đến sinh mạng của mình.
Nghe thì nghịch lý đấy...nhưng thật.
Hiện tại tôi chỉ muốn ngồi yên tại đây mặc cho thời gian trôi qua, ngày này qua ngày khác, lá cây cứ rơi trên đỉnh đầu, gió cứ nhè nhẹ thoáng qua, thật bình yên, thật giản dị và nhẹ lòng.
Có người sẽ hỏi quý trọng sinh mạng sao không tự thân mà vươn lên, ngồi đấy làm gì ?
À vâng, chuyện bạn nghĩ đến tôi nhận thức được, chuyện bạn không nghĩ đến tôi lại càng hiểu rõ hơn bạn.
Tôi cần nghỉ ngơi.
Thân xác thư giãn một chút là ổn.
Còn tinh thần, sao có thể nhanh đến thế ?
Cho tôi thời gian...một chút thôi, thời gian để thở và ngưng suy nghĩ về tất cả mọi thứ.
Có người sẽ bảo...tính cách, lời nói, suy nghĩ của tôi thật buồn cười, thật mâu thuẫn cũng chẳng thuyết phục.
Kệ đi, tôi có thể tự thuyết phục mình tìm đường sống tiếp là được.
---------------
Tác giả có điều muốn nói:
Mệt mỏi quá thì các bạn làm gì ?
Mị nghe nhạc, nhắm mắt, không nghĩ gì cả, đến khi nào cảm xúc ổn định thì thôi. À ừm, thêm một đứa bạn thân để khóc và nháo cũng không tệ.
Cố lên !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro