Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc lối (2)

Cảnh báo: Có một vài cảnh tượng không tốt, khuyến cáo. ❌

----------------

Nực cười ...

Thế giới này quá nực cười rồi...

À không, là nhân sinh của tôi đáng cười mới đúng.

Vì cái gì ?

Không biết nữa.

Tôi không thể nhìn thấy cặp mắt của mình nhưng nó có bao nhiêu kinh khủng có lẽ cũng đoán được.

Không một ai, ngay cả bản thân tôi cũng không thể cứu rỗi cái thân xác đang dần bị đục khoét này, một cái xác tàn tạ một linh hồn mục nát.

Tầm nhìn mờ dần, trong tầm mắt xuất hiện một loài vật. Cánh đen, râu ngắn, trên thân còn đặc biệt có hình đầu lâu - loài bướm đại diện cho cái chết, bướm mặt quỷ.

Bọn chúng bu lại thành đám, trong như một quả cầu đen ngòm với những họa tiết kỳ dị đang lơ lửng trong không trung.

Loài bướm này đẹp theo một cách rất riêng, một nét đẹp gây ra ám ảnh cùng nỗi kinh hoàng trong lòng những ai may mắn được tận mắt nhìn thấy. Hiện tại người đấy chính là tôi.

Chúng nó cùng lúc phát ra một loại âm thanh ghê rợn, nghe như tiếng các linh hồn không ngừng gào thét từ trong cõi hư vô vọng lại, kết hợp với tiếng lá cây va chạm vào nhau, "sột soạt" hay "rột roạt" thật sự như muốn ép người ta phát điên.

Vô số cánh tay trắng muốt từ dưới đất trồi lên, quơ loạn trong không khí rồi túm lấy tay chân, quần áo tôi kéo xuống, muốn tôi cùng bọn họ hòa vào chung một chỗ, thành một thể đồng nhất.

Những chiếc lá cây vàng úa, khô cứng  chậm rãi rơi xuống, đắp lên trên thân thể lạnh ngắt vì sương gió. Vừa như dệt thành một tấm chăn ấm áp lại giống như đem nơi này đắp thành nấm mồ nhỏ.

Quả cầu bướm khổng lồ đột nhiên tan ra, chúng lượn lờ bay xung quanh, sau đó hạ cánh xuống nấm mồ ấy, đem những tia sáng li ti còn sót lại triệt để lấp kín. Tôi nên cảm động vì có chúng tiễn mình một đoạn đường hay nên cười bản thân mình cho đến cuối đời cũng không có một ai bên cạnh đây ?

Không biết nữa

Không muốn nghĩ.

Ý thức không còn rõ ràng

Không còn cảm thấy đau đớn, lạnh lẽo  và khổ sở.

Cặp mắt đau đớn từ từ mở ra, có chút đau không quá dày vò như lúc nãy. Trong mắt tôi đầy kinh ngạc, cơ thể nhẹ bẫng, trên người không có dù chỉ một vết thương.

Quay 360 độ, ngoài một màu đen kìn kịt không còn cái gì khác, chỉ có một mình tôi tồn tại trong khoảng không gian này.

Tôi bước lên một bước, dưới chân như  có sóng nước, lan ra rồi đánh ngược trở lại.

Không có điểm tận cùng, tôi nên đi đâu về đâu đây ?

Bất chợt, phía sau lưng như có tiếng người đang nói, tôi vội quay lại...không có ai.

Tiếng cười nói lại vang lên bên tai, tôi ngập ngừng lên tiếng :

- Ai đó ???

Không một lời hồi âm

Trong một phút thoáng qua, thậm chí tôi còn cảm nhận được có người vừa lướt qua mình, xúc cảm lúc va chạm rất quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ đã gặp qua ở đâu.

- Xin hỏi...có ai ở đây không ?

Không ai lên tiếng

Hẳn là tôi đang gặp ảo giác...

Tiếng bước chân dồn dập, vội vã đặc biệt rõ ràng. Ngoại trừ tiếng tim đang đập trong lòng ngực, còn có cả tiếng động đặc biệt ấy.

Tôi sợ mình nghe lầm

Sợ bản thân mình chìm trong ảo tưởng vô tận

Tiếng bước chân lúc gần lúc xa, khi thì tưởng chừng đang ngày càng đến sát bên tôi, khi lại cảm thấy như vang lên từ một nơi xa xăm nào đó.

Tôi nhắm mắt, chân và tay phối hợp cùng nhau, di chuyển theo hướng bước chân đang phát ra.

Khi mở mắt, trái tim ngừng đập trong giây lát, bóng hình trong suốt xuất hiện trước mặt. Bộ dạng của con người nhưng tất thảy ngũ quan đều không rõ ràng, ngay cả biểu tình trên khuôn mặt cũng không nhìn ra được.

Tôi tiến lên một bước...nó lại lùi ra sau một bước, duy trì khoảng cách ba  bước chân giữa hai người.

Tôi giơ tay muốn  chạm lên khuôn mặt nó nhưng khoảng cách quá xa, bàn tay chỉ có thể chạm vào mảng không khí lành lạnh, rôi trơ trọi ở đó.

Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau.

Một loạt ký ức chạy qua trong não, mơ hồ, không có ký ức nào là cụ thể, cũng không có đoạn ký ức nào dừng chân quá lâu, một đoạn phim tua nhanh đến nỗi tôi đã nghĩ rằng đó không còn là suy nghĩ và những chuyện đã xảy trong cuộc đời mình nữa.

Hai mắt tôi rưng rưng, bao nhiêu khó chịu nghẹn lại nơi cuống họng, rồi khàn khàn thành một âm thanh khó nghe:

- Đừng đi...có được không ?

Bóng trắng không nói gì cả...

Nó đột nhiên lùi lại, càng lùi càng nhanh rồi quay lưng chạy mất.

Khônggggggg

Tôi hét lên trong đầu

Hai chân nặng như gánh chì vẫn không thể ngăn cản tôi đuổi theo bóng dáng ấy.

Tôi chạy nhanh đến nỗi vấp ngã, lăn vài vòng trên mặt đất, ôm ngực thở hổn hển, trái tim trong lòng ngực mãnh liệt đập "thình thịch" đau nhức không thôi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, bóng người dừng lại, khóe miệng tôi mấp máy, một câu hỏi không rõ ràng:

- Không...cảm...thấy...sao ?

Cái bóng không biết có nghe được hay không, dường như tôi có thể cảm nhận được cả nó cùng mình đều đang vô cùng khổ sở, chỉ là nỗi khổ trong lòng nhau không cách nào thấu hiểu được.

Một ngọn lửa từ đâu bùng lên

Màu vàng, màu đỏ đặc biệt nổi trội

Dần dần bón dáng ấy biến mất trong ngọn lửa hung tàn

Hai mắt tôi mở to, vừa chạy, vừa bò, vừa lết tìm một cách chạy lên phía trước, muốn đem cái dáng người kia kéo ra.

Đừng...!!!

Đừng mà...!!!

Hơi nóng kinh người ngày một rõ rệt, tay tôi chạm vào ngọn lửa, bị thiêu đốt đến đau rát, ngay cả một phần cánh tay cũng trở nên trong suốt.

Đối phương nhìn tôi...

Tôi thấy nó thở dài

Có lẽ đó là số mệnh...đừng cố gắng nữa

Tôi không chịu, một chút cũng không muốn,  liên tục lắc đầu, nước mắt từ tận đáy lòng không ngừng trào ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, trái tim bị người khác bóp lấy, hung hăng cầm dao đâm vào.

Tôi trơ mắt nhìn bóng dáng người kia tan biến trong ngọn lửa, ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi cũng tàn dần, ngay cả dấu vết đã từng xuất hiện cũng không nhìn thấy.

Tôi ngây ngốc mà nhìn chỗ trống ấy, biết rõ ở cái nơi đen ngòm này sẽ không tìm được bất cứ thứ gì, vẫn cố gắng cào lấy nước đất đen nơi bóng trắng kia vừa đứng.

Lớp đất kia không tổn hại tay tôi lại rách toang ra, máu đỏ tô điểm cho thế giới này thêm đẹp.

Đoạn ký ức trong quá khứ  lại xuất hiện, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt chân thực như chính tôi trải nghiệm lại chúng một lần nữa.

Tôi bật khóc nức nở, gào khóc như một con dã thú đang trọng thương 

Rồi đột nhiên...

Tôi chỉ còn biết cười...

Bật cười khúc khích

Lại cười ha hả

Đem hết thống khổ trong lòng cười đến tê tâm liệt phế

Hahahahaha

HAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHA...

---------------------+++-------

Các bạn độc giả ngày an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro