Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Lối (1)

Khuyến cáo: Một vài chi tiết gây ám ảnh, không thích hợp thì né ra ~~~

-----------&

Tôi chạm tay vào một thân cây gần đó, xúc cảm đem lại rất khó nói.

Giống như việc ở chung với đám chữ D vậy, tưởng như dễ dàng thực chất lại rất khó chịu, mong muốn thoát ra càng sớm càng tốt.

Tôi nhìn xung quanh, cảm giác sợ hãi lần đầu nhìn thấy mấy chữ cái kia vẫn còn, có điều không bộc lộ quá rõ như trước.

Mà cũng không đúng...

Lần đầu bắt gặp là vua của bọn chúng, là kẻ tàn ác nhất xứ sở này. Không hoảng sợ mới là bị điên...

Về sau gặp những chữ cái khác tính tình tuy kỳ dị nhưng cũng khá vô hại, trong lòng bình tĩnh hơn là chuyện đương nhiên.

Thật sự không muốn ở đây lâu, cảm giác áp bức mà nó mang lại khiến người ta nghẹt thở. Đối với một thanh niên sống trong thời đại công nghệ cao mà nói...đột nhiên không được chơi điện thoại, không được truy cập internet rất là bứt rứt. Mặc dù tôi không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài  nhưng vẫn muốn hưởng thụ cảm giác nằm im một chỗ, ngắm nhìn từng dòng trạng thái của người khác, đôi lúc đồng cảm có lúc lại chê cười họ quá mức ngu ngốc. Lúc ấy không nhận ra chính bản thân mình cũng không quá thông minh, nói khó nghe chính là đần độn.

Tôi im lặng đi về phía trước, không biết đã lạc mất những người khác từ lúc nào, khi nhìn lại ngoài bản thân không còn ai khác.

Hình như cánh rừng này đã không  còn ôn hòa như lúc nãy. Tuy cây cối vẫn im lặng không một tiếng ồn nhưng cái cảm giác đè nén, âm u và tịch mịch rất rõ ràng, hung hăng đấm vào trong lòng kẻ sa chân lỡ bước, khiến tôi bắt đầu nhen nhóm  cảm giác sợ hãi. Con người có một loại năng lực rất kỳ diệu, đó chính là trực giác, tôi tin tưởng vào trực giác của mình.

Có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang cư ngụ trong cánh rừng này, âm thầm quan sát như hổ rình mồi. Nhìn xuống dưới chân mình, ranh giới của bóng tối cùng ánh sáng giống như dãy phân cách giữa sự sống và cài chết, rõ ràng ngay trước mắt lại không có cách nào đặt chân qua bờ bên kia. Trơ mắt nhìn mình dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

Không thể quay đầu lại, tôi  từng bước chậm rãi đi về phía trước. Có hàng trăm, hàng ngàn con mắt đang từ trong bóng tối nhìn ra, quan sát từng cử động chờ đợi thời cơ tới mà tấn công.

Cảm giác này...kinh dị hơn đối diện với đám chữ A nhiều.

Các bạn cảm thấy rất khó hiểu phải không ? Tại sao đối diện với bọn chữ A khủng  khiếp  kia lại dễ chịu hơn tình huống hiện tại ?

Thử nghĩ mà xem, bị tấn công ở ngoài ánh sáng ít nhất vẫn còn cơ hội bỏ trốn, vẫn có thể tìm một đường sinh cơ cho chính mình . Còn trường hợp này, giống như chỉ biết chôn chân đứng im một chỗ, nơi nơi đều nguy hiểm, không thể xác định được.

Cơ thể tôi bất giác run lên, không làm chủ được, nước mắt không hiểu sao cũng trào ra.

Tôi không muốn khóc...một chút cũng không muốn...nhưng mà, tại sao lại thành ra như vậy ?

Không thể dừng lại dù cho hai mắt có đau rát đến mức nào đi nữa. Tôi quay đầu lại phía sau, phần ánh sáng kia đã hoàn toàn biến mất, bây giờ xung quanh chỉ toàn là bóng tối.

Một màu đen quỷ dị...

Đau...

Tuyến lệ không ngừng phun trào, hai mắt giống như bị cưỡng ép banh ra, ngay cả con ngươi cũng phóng đại hết sức kinh khủng. Hốc mắt như có vô số  vi sinh vật đang trú ngụ, âm thầm gặm cắn, không trực tiếp móc ra mà muốn chậm rãi cắn đứt từng sợi dây liên kết.

Cảnh vật xung quanh mờ dần, tôi không thể nhìn rõ  một thứ gì cả.

Cảm giác sợ hãi đè nén bấy lâu nay lại xuất hiện, nó chậm rãi di chuyển từ lòng bàn chân đến tận đại não.

Tôi không thể đi được nữa, hai chân run rẩy, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Hai tay áp chặt lên mắt, muốn mang dòng lệ kia cản lại, đã không được lại còn làm đất cát dính trên tay chà sát vào da thịt, tạo thành những vết xước nhỏ li ti.

Tôi hoàn toàn mất phương hướng, co cụm lại một chỗ. Trực giác nói cho tôi biết, những sinh vật ẩn nấp  vẫn đang  âm thầm đánh giá, muốn thưởng thức một màng sinh động trước mắt,  chờ thân xác tôi tự mình "hỏng" rồi mới bắt đầu cắn nuốt phần linh hồn ngon ngọt đầy đau khổ.

Gió mạnh nổi lên, lá cây trong rừng va vào nhau tạo thành những tiếng "sột soạt" rất lớn, âm thanh đó từ trong không khí truyền vào tai, màng nhĩ nhất thời không thể chịu đựng mà đau nhói.

Tôi không thể vừa dùng tay áp mắt vừa bịt lại hai bên tai đau đớn, giãy giụa trong thống khổ cùng tuyệt vọng.

Làm sao thế nhỉ ? Sao đang yên đang ổn lại xảy ra việc này ?

Mịa nó...thật sự muốn bức điên nhau sao ?

Đáp lại câu chửi trong tiềm thức là một nụ cười ghê rợn.

Ha ha ha ha ha ha ....

Tiếng cười vang xa chẳng khác gì  một con quỷ đang khoái chí vì đạt được mục đích của nó.

Khó thở

Không khí nghẹn lại trong lòng ngực

Tim mãnh liệt đập, máu trong cơ thể cố gắng đổ dồn về một chỗ thật nhanh.

Nực cười

Thật nực cười

Thế giới này thực là nực cười....

------------------

Bóng tối trong tâm trí của bạn có hình dạng thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro