Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội ngộ

Tôi bị đá ra khỏi vùng đất xa lạ ấy.

Đứng ở cánh rừng quen thuộc bóng tối phía sau đã hoàn toàn biến mất, tôi nhìn xung quanh mình các chữ D vẫn đang miệt mài tìm kiếm nguyên liệu, bọn nó hình như không phát hiện ra tôi đã từng biến mất hay phải chăng tôi vẫn luôn đứng ở nơi này ?

Không biết được.

Cho dù có hỏi thì chúng cũng sẽ từ chối trả lời, chữ D vốn kiệm lời, bạn nhớ chứ ?

Hít sâu một hơi, số đá quý kia vẫn còn cầm trên tay vậy chuyến du hành vừa rồi là thật và có lẽ tôi là kẻ may mắn duy nhất được chọn để trải nghiệm nó trong số những kẻ có mặt ở đây.

Những vật lấp lánh thế này ai nà chẳng thích, tôi cũng không ngoại lệ, lớn hay nhỏ đều sẽ không để mất dù chỉ một viên.

Việc tìm kiếm nguyên liệu để làm son phấn diễn ra không được suôn sẻ, không một vật phẩm nào tôi cần được tìm thấy, hoặc nó đang lẩn trốn ở đâu đó hoặc căn bản nó không hề tồn tại.

Đúng là một vấn đề nan giải, tôi chán ghét việc mọi thứ không nằm trong tần kiểm soát của mình, việc đó làm tôi như muốn phát điên lên, bứt rứt và khó chịu.

Trời đã tối và chúng tôi không còn cách nào khác ngoài tay trắng ra về, trông ánh mắt mong chờ dần chuyển sang thất vọng của hai cụ tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

Lỗi là do tôi có đúng không ?

Tôi đi đến một vùng trời khác khi đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tôi ung dung ngắm nhìn số đá quý kia rồi cảm thấy thỏa mãn khi nguyên liệu mà mọi người cần vẫn còn là một bí ẩn.

Tôi đã làm gì thế này ? Thật đốn mạt.

Bạn thấy đấy, bất cứ việc gì xấu xa trên thế gian này đều do tôi cả.

Tôi chính là tội đồ của nhân loại.

Đó lại là một đêm dài mất ngủ. Trong suốt những năm tháng của cuộc đời tôi chẳng thể nhớ hết mình đã thức trắng bao nhiêu đêm, đếm được bao nhiêu ngôi sao và ngẫm nghĩ được bao nhiêu việc lớn nhỏ...tất cả những điều ấy chính là một phần không thể thiếu trong tôi.

Thật đấy.

Sáng hôm sau tôi quyết định chia lại một nửa số chiến lợi phẩm thu được từ các bạn nhỏ chữ X cho hai cụ, để dân chúng chữ D mang đến hội chợ góp vui với cộng đồng chữ cái.

Hai cụ mừng lắm.

Thấy đống lấp lánh trên bàn mà mắt hai cụ ông tròn xoe, cụ râu ngắn còn đặc biệt dùng loại dung dịch kết dính ở nơi này đính vài viên vào cái kính cận của mình, trông cũng thời trang phết chứ đùa. Cụ râu quai nón thấy thế cũng không chịu thua, mang cây gậy yêu dấu của mình ra đính lên vài viên, nháy mắt cái gậy gỗ sang lên hẳn.

Haha, tôi đánh giá cao sự "nhạy bén" của các cụ, à còn cả mắt thẩm mỹ nữa.

Thế là nhờ có số đá quý mà tôi chia sẻ chữ D đã có vật phẩm để mang tới buổi giao lưu, tôi đương nhiên không được đi rồi, một sinh vật kỳ dị xuất hiện nhất định sẽ bị tranh giành đến xương cũng chẳng còn.

Đến ngày đã định, hai cụ mang theo con cháu lên đường từ sớm chỉ để vài người ở lại trông coi ngôi làng sẵn tiện chăm sóc, coi chừng "thú cưng" của các cụ là tôi đây.

Tối hôm ấy, sau khi đã đóng gói toàn bộ hành trang, tôi nhìn lại gian phòng mình đã gắn bó một lần, những kỷ niệm hài hước thật làm người ta tiếc nuối, nhưng biết làm sao được đây vốn không phải nơi mà tôi thuộc về. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, giống như một tên ăn trộm thực thụ. Thò đầu từ bên hông nhìn ra, mấy chữ D được phái canh gác ngoài cửa đều đã ngáy o o từ lâu.

Thật ngu ngốc ~

Tôi hí ha hí hửng, rón rén từng chút từng chút một rời đi, một tiếng động cũng không tạo ra đến khi cách chỗ kia một đoạn xa mới co giò lên mà chạy.

Xin lỗi hai vị lão nhân gia đáng yêu, các vị rất tốt nhưng con rất tiếc ~ kkkk

Tôi một đường cắm đầu cắm mặt chạy thẳng, đợi đến lúc mệt mỏi muốn đứt hơi mới dừng lại, vịn vào một thân cây gần đó thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm sống lưng, cẳng chân cũng run rẩy không ngừng.

Trời tờ mờ sáng

Xung quanh là mảng rừng rậm không có điểm dừng, đột nhiên không biết phải đi đâu về đâu.

Trong đầu luôn nung nấu ý định bỏ trốn thậm chí còn vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, đến cuối cùng trốn được rồi lại chẳng biết phải làm sao mới có thể quay về.

Hừm, ngay cả việc đến thế giới này bằng cách nào tôi cũng không biết.

Nghĩ tới lúc trước chỉ cần nhắm mắt đâm thẳng vô tường là được, tôi tính toán thử xem giờ thử lại thì xác suất thành công sẽ là bao nhiêu.

Nói liền làm, tôi nhắm tịt mắt nhắm hướng thân cây có tuổi thọ cao nhất chạy ào tới.

Rầm

Ôi mẹ ơi

Đau chết mất

Đầu đổ máu

....

Bi thương

Tôi đúng là kẻ không được bình thường

Sao có thể nghĩ dùng cách này sẽ thành công được chứ ?

Mà khoan, có khi nào là do địa điểm lựa chọn chưa đúng không ?

Hmmm...tìm lại được chỗ lúc ban đầu rớt xuống biết đâu lại có thể.

Haha, tương lai ơi ta tới đây.

-------------------

Lời tác giả muốn nói :

- Khi viết bộ truyện ngớ ngẩn này tôi thấy mình bình thường hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro