Con chữ F (3)
Cảnh báo ❌❌❌: Tình tiết có thể gây ám ảnh, cân nhắc trước khi đọc.
Tôi đi loanh quanh trong rừng để tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ. Một vài ngày trôi qua, chẳng biết là bao lâu, từ một kẻ được người khác cung phụng tôi đã phải tự mình vận động để mà kiếm được miếng ăn. Sinh tồn trong rừng đã không dễ dàng đây lại là một khu rừng đặc biệt, tôi sẽ không thể tìm thấy bất kỳ một loại quả ngọt ngào nào mà tôi đã được ăn trong trí nhớ của mình.
Chân cứ đi như thế, không có mục tiêu rõ ràng. Dạ dày co bóp, da bụng dính chặt vào nội tạng và thậm chí tôi có thể đếm rõ được từng khúc xương mà mình đang có. Tôi sờ vào nó và rồi nghĩ tới cảm giác giòn rụm khi được cắn lấy một miếng bánh quẩy vừa mới ra lò, ôi phải nói rằng nước miếng không kiềm được đã chảy dài chỉ vì món ăn bình thường ấy.
Cơn đói dồn dập kéo đến, hoa mắt chóng mặt là những biểu hiện thể hiện rõ nhất. Tôi vấp ngã bởi một hòn đá và bởi vì cơ thể này đã không còn đủ sức lực để đứng vững sau cú va chạm ấy.
Mặt rồi tay và nhiều nơi khác nữa, cảm giác đau rát ê ẩm không nơi nào là không có. Mùi máu từ những vết thương nhỏ bé lan tỏa trong không khí, khứu giác của tôi chưa bao giờ nhạy bé đến thế. Tôi nhe hàm răng nuốt thứ chất lỏng sền sệt đang tuôn ra dù cổ họng đang đau rát cả lên, cái lưỡi chẳng chịu yên thân mà liếm lấy đôi môi khô ráp. Hai mắt tôi láo liên, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ ghê rợn. Máu...tôi đã chẳng còn nhìn thấy màu sắc của nó thế nhưng nó lại gợi cho tôi món thịt nướng thơm phưng phức, thứ hương vị tanh nồng này là sự khác biệt duy nhất ở nơi đây, thật tuyệt có phải không ?
Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên.
Không...như thế là không đủ.
Vẫn chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn như thế.
Cầm lấy một cục đá bén nhọn trong tay, chỉ một cú dứt điểm và tôi sẽ được ăn thịt, hí hí...há há há há...
Tôi ngất lịm đi vì cơn đau đột ngột xuất hiện. Chắc bạn đã đoán ra, tôi vừa kịp tỉnh táo trước khi ăn thịt chính bản thân mình.
Lần tiếp theo tỉnh lại, tôi đã bị chói lại còn hai mắt thì bị miếng vải xé từ chiếc áo sơ mi mỏng manh của mình bịt kín. Loại dây leo đang chói buột tôi bền bỉ và dai dẳng, tôi không thể nào thoát ra khỏi nó dù đã dùng hết sức lực để vùng vẫy.
Một thứ hỗn hợp lành lạnh, sền sệt chạm vào miệng vết thương, tôi phát ra vài tiếng rên rỉ vì xót. Không phải nỗi đau lớn bất ngờ kéo đến, cứ như bị hàng trăm hàng ngàn con kiến đang thi nhau cắn xé ấy. Đau, ngứa và khó chịu.
Tôi nghe thấy tiếng bọn chữ F chí cha chí chít với nhau, chắc hẳn chúng nó đã tìm thấy và rồi kéo xác tôi về đây, bàn bạc xem phải làm thế nào để trả thù kẻ đã gây ra thương tổn cho chúng.
Khi đôi mắt không còn nhìn thấy nữa thì cái đầu là nơi mà con người ta nhìn mọi thứ. Hàng loạt viễn cảnh diễn ra bên trong nó, thay phiên nhau xuất hiện rồi lần lượt trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Tôi thấy một con dao sắt nhọn đang lia trên người mình, từng miếng thịt cứ thế bị róc xuống, tôi sẽ oằn mình lăn lộn vì đau đớn còn chúng sẽ khoái chí mà đem từng khúc thịt ấy xếp lên nhau, từng chút một thưởng thức thành quả của mình.
Tôi thấy mình bị trói vào một khúc cây lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, đem từng miếng thịt trên người tôi nướng chín, mùi thịt nướng sẽ bay xa xa mãi, thu hút muôn vàn sinh vật kỳ bí ghé đến mà nhập tiệc, bọn chữ F sẽ nối nhau thành một vòng tròn, nhảy múa quanh cái xác đã cháy thành tro của kẻ đáng ghét này.
Thật kinh khủng!!!
Tôi như một tên điên đang rơi vào trạng thái cuồng loạn, hét toáng lên, không một câu chữ rõ ràng, chính bản thân còn không biết mình đang nói cái gì. Hết ú ớ, gầm gừ rồi lại gào thét,... tôi đem hết tất cả mọi thứ tiếng của mọi loài động vật mà tôi biết ra sử dụng: Gâu gâu, ẳng ẳng, meomeo, khịt khịt, ẹc ẹc,...ò ó o...hahahahahahhahahah và rồi kết thúc bằng một tràng cười quái dị.
Tôi không biết đám chữ F kia nghĩ gì, có khi chúng quá hoảng sợ nên im bặt, tôi không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa.
Không nghe, không nhìn,...tôi điên lên mất.
Sau một hồi bị hành hạ, sợi dây chói buột tôi không chịu được mà đứt, tôi được tự do. Đem bịt mắt xé roẹt một phát, từ một màu đen đặc chuyển sang màu xam xám, hai mắt tôi hằn lên những tia máu, con ngươi lăm lăm nhìn quanh, hàm răng nhe ra, nước dải chảy ròng...
Ở phía gốc cây kia một con chữ F đang chui rúc lẩn trốn, tôi co tứ chi rồi lao tới như một con thú đang vồ mồi. Tôi chộp được nó, cầm lấy thân thể nhỏ bé đang cọ quậy mà bẻ làm đôi, tiếng răng rắc vang lên, nó chỉ là một con chữ trong bảng chữ cái mà tôi đã được học, không thể có sinh mệnh, tuyệt đối không thể có sinh mệnh....kkkkk
Chất lỏng sền sệt màu đỏ chảy dọc theo cánh tay, nhỏ giọt xuống nền đất. Màu đỏ,...màu đỏ...là màu đỏ. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy màu đỏ, sau bao nhiêu ngày tháng xám xịt thì tôi cũng đã thấy được màu đỏ, ôi cái màu bắt mắt ấy.
Tôi choét chất lỏng đỏ rực ấy lên khắp người mình, có màu...haha...tôi đã có màu.
-----------------
Tác giả không bình luận, sân khấu này là của các bạn 🏵️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro