Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con chữ D (3)

Sở thích nhất thời sau một vài ngày cũng sẽ cảm thấy chán. Hai cụ ông không còn hứng thú với đám lông bụng kia nữa, điều chế ra thuốc giải để đám lông dễ dàng rụng hết đi, sạch trơn không còn một cọng.

Tôi thấy bụng mình nhẹ, rất thoải mái, thật tuyệt vời.

Hôm nay hai cụ đi công việc, tôi được phép ra ngoài tản bộ với điều kiện phải có một tên "vệ sĩ" theo sau, đề phòng tôi chạy trốn.

Làng chữ D này khá đông đúc, có điều lại trầm tĩnh quá mức. Người lớn chỉ biết có làm việc cùng rèn luyện thân thể, trẻ con cũng chẳng được náo nhiệt, lầm lì ngồi một chỗ bộ dạng suy tư. Xem ra...đời sống tinh thần trong ngôi làng này chỉ có hai cụ chữ D mà tôi gặp là phong phú và giống người thường nhất.

Mà khoan...

...bọn họ vốn không phải con người.

Một đứa bé bị vấp ngã đằng xa, không khóc cũng không tỏ ra yếu đuối, ngay lập tức đứng lên, giống như chưa từng có chuyện gì. Những người xung quanh cũng lười để ý, tiếp tục việc đang làm dở dang.

Địa vị chữ D trong thế giới này không cao, so với chữ F chính là không nhắc tới, mãi mãi cũng không thể sánh bằng chữ C hay chữ B chứ đừng nhắc đến chữ A hiện đang là vương. Bọn họ cố gắng rất nhiều, kể cả thể lực lẫn trí tuệ mới có thể vươn tới vị trí hiện tại nhưng vẫn là để thua kém những chữ cái kia...

Chẳng biết thế giới này được hình thành từ khi nào, chỉ biết lúc xuất hiện tới giờ chữ A luôn luôn là kẻ thống trị, vua của muôn loài. Chữ B thuộc tầng lớp công tôn, quý tộc dưới một người trên vạn người. Chữ C thuộc tầng trung, làm những công việc như buôn bán, thủ công, có một ít chữ C sẽ đi theo việc nghiên cứu khoa học, địa vị của những chữ C làm nghề này cao hơn so với chữ C còn lại. Cuối cùng, Chữ D mấy đời làm thầy thuốc, nhiều người có thiên phú còn được gọi là thầy phù thủy, đôi lúc sẽ chế ra một vài thứ thuốc lạ, nếu làm đẳng cấp bên trên vui lòng bọn họ sẽ được đối xử tốt hơn một chút, còn nếu không vui thì đương nhiên không thể tránh khỏi bị phạt, thậm chí là mất mạng. Về phần chữ F, không biết phải nói bọn chúng đáng thương hay đáng mừng. Chúng không chịu sự cai quản của bất kỳ  chữ cái nào, cũng chẳng thể cai trị một ai, bình lặng sống qua ngày. Có điều...cuộc sống của chúng không có màu sắc cũng rất tẻ nhạt.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, quá nhiều lối rẽ, căn bản chẳng biết đi đường nào mới có thể rời khỏi đây. Còn hai tên "vệ sĩ" với cơ bắp lực lưỡng phía sau nữa, nhất định phải nghĩ cách tốt nhất để có thể thuận lợi bỏ trốn, nếu không bị bắt được có khi sẽ nát xương.

Trời tối dần, mặt trời khuất núi, tôi bị cưỡng ép mang về căn nhà gỗ kia. Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí, rất thơm, có điều nghĩ tới tác dụng của nó lại làm người ta cảm thấy sợ hãi, rùng mình một trận.

Đi vào trong nhà, đồ ăn đã bày biện sẵn trên bàn, hai cụ cũng chẳng thèm chờ ai, gấp thức ăn lia lịa, nhìn mà chóng hết cả mặt. Sống với nhau mấy ngày, tôi học được cách để ít bị ăn đòn lại, im lặng ngồi xuống, chậm rãi từ tốn ăn lấy phần cơm của mình, không thốt ra một tiếng động.

Cơm nước xong xuôi, hai cụ mang đống chén bát kia đi quăng lon...

Nói sao nhỉ ?

À ừm...hai cụ lười rửa chén.

Đều là chén đất nung, quăng đi làm lại cái mới cũng không sao cả, năm ngoái còn dư rất nhiều, năm nay vẫn có thể dùng dài dài.

Tôi ngáp dài, buồn ngủ. Hai cụ nhìn tôi cười nham hiểm, "giờ linh" đến rồi, có muốn chạy cũng không được. Một cụ túm lấy tôi, dùng cơ bắp cuồn cuộn của mình bắt ép tôi ngồi yên một chỗ, cụ còn lại đem chén nước thuốc màu xanh đổ vào miệng tôi, sau đó xoa xoa cổ tay, nếu không uống nhất định rụng răng.

Ây gu...lần này không có cảm giác đau đớn như lần trước, cũng chẳng có biến hóa lạ thường. Một lúc lâu trôi qua, người tôi vẫn bình yên vô sự, hai cụ liền tỏ ra vô cùng thất vọng.

Có lẽ quá nhàm chán cho nên các cụ quyết định đi ngủ, thổi nến tắt rụp một cái thế mà lại xuất hiện bất ngờ.

Giữa bóng tối, tôi phát sáng với màu xanh đặc trưng. Vâng, chính là "màu xanh dạ quang" mà các bạn yêu thích. Tôi nằm trên giường, sáng chói lóa một góc cũng không sáng bằng cặp mắt hai người kia đang nhìn. Giống như hổ rình mồi ấy...

Họ lao vút tới, người túm tóc, người bóp miệng xem thử cơ thể tôi còn biến hóa nào khác hay không, đáng tiếc ngoại trừ phát quang còn lại chẳng có gì mới mẻ.

Cụ chữ D ngồi một bên, nhìn tôi từ đầu đến chân, chắc đang nghĩ nên làm gì tiếp theo. Lần trước lông bụng mọc dài còn có thể mang ra thắt bím giải trí, làm thảm lông mềm mại để nghỉ ngơi. Lần này chỉ có phát sáng, biết làm gì bây giờ ?

Thật cầu mong các cụ có thể sống bình thường một chút...tôi mới có thể đỡ khổ hơn, bảo toàn thân xác mà bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro