Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con chữ D (2)

Lúc tôi tỉnh lại, không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Màu sắc  nên có của cuộc sống, của thiên nhiên, của trời đất đã quay trở lại. Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí phần nào làm tâm tình tôi thoải mái hơn hẳn, không muốn điên loạn chỉ muốn nhắm mắt thư giãn cảm giác bình yên này.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, kèm theo là tiếng gậy gõ lộc cộc lộc cộc trên nền đất. Tôi cứ nhắm mắt, giả vờ như vẫn còn chưa tỉnh lại sau giấc ngủ dài.

Người đó tiến đến bên cạnh giường, tôi có thể cảm nhận được cặp mắt của đối phương đang từ từ lia khắp cơ thể mình rồi bỗng dừng lại tại một điểm, cất tiếng thở dài :

- aaiiii, nhỏ quá.

Trong đầu tôi xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao, nhỏ ư ? Chỗ nào nhỏ ? Từ tiếng nói ấy tôi có thể xác định đây là một cụ D già, cụ ta dùng tay nắn bóp chân tay, mặt mũi của tôi, lại tiếp tục cảm thán:

- Ây nha, một chút cơ bắp cũng không có, như thế này mang về thì làm được gì chứ ?

Cụ ta nói thế cũng đúng, nhìn đám con cháu cụ mà xem...một đứa thôi đã dễ dàng nắm tôi vứt lên miệng hố như vứt một bao rác mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Tôi nghe mấy cụ xầm xì, bàn tán với nhau, đủ thứ chuyện trên đời đến nỗi tôi nghe mà đau hoa cả lên. Âm thanh đột nhiên biến mất, không khí quỷ dị khác thường, tôi không dám mở mắt bởi vì tôi chẳng biết mấy ông lão này sẽ làm gì với mình.

- Au...au...

Ôi mẹ ơi, cụ ấy vừa mới cầm một cây kim châm vào người tôi thế mà tôi chỉ dám hét toáng lên trong đầu. Tôi nghe cụ D thốt lên một tiếng

- Ây gu...nhầm chỗ rồi, phải làm lại mới được.

- Đã bảo rồi, để đây tôi làm cho.

Lại một giọng khác vang lên.

- Au...au...au...

- Không đúng, đã nói là chỗ này, đâm chỗ đó làm gì.

Hai người giằng qua giằng lại, không biết trên người tôi đã xuất hiện bao nhiêu lỗ. Chịu hết nổi, tôi bật người ngồi dậy, hét lên:

- Đủ lắm rồi đó.

Hai cụ ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng hoang mang nhìn hai cụ. Các cụ đô con quá...cơ bắp cuồn cuộn mới chịu. Hai cụ không để cho tôi kịp giải thích, mỗi cụ một đấm, đem tôi trở lại một giấc ngủ dài, nhanh đến mức không kịp cảm thấy đau.

Toàn thân tôi đau nhức ê ẩm, bọn người chữ D này thật là đáng sợ, mới hó hé một chút đã đấm tôi rụng mất một chiếc răng, chẳng lẽ bọn họ chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thôi ư ?

Ôi...tôi đã tạo phải nghiệp gì thế này ?

Một thứ nước ngọt lịm tràn vào khoang miệng, chẳng biết nó là gì nhưng ít nhất tôi cảm thấy thật dễ chịu.

À không, tôi sai rồi...

Cảm giác ngọt ngào ấy lập tức hóa thân thành thứ chất độc chết người, bụng tôi quặn thắt đau lên từng cơn, tôi nghiến răng ken két, hai tay thì ôm chặt lấy bụng mình lăn qua lăn lại, mồ hôi túa ra như mưa.

A...đau...đau chết mất

Tôi nghe tiếng cách cụ bình tĩnh nói chuyện với nhau :

- Này, ông cho hắn uống cái gì đấy ?

- Không biết, mới chế ra, chẳng biết công dụng là gì.

Ôi mẹ ơi...các cụ chơi vô này ác quá đi mất.

Như có thứ gì đó trong bụng tôi đấm, đá loạn cả lên, ruột gan chẳng còn là của mình nữa, giống như bị người khác mang cắt ra thành từng khúc vậy.

- Cứu...cứu...mạng...

Tôi thều thào kêu cứu, chẳng còn đủ sức lực để mà than thân trách phận nữa.

- Này, có thuốc giải không ?

- Mới thử nghiệm lần đầu thì lấy đâu ra thuốc giải ?

- Lỡ hắn ta chết lúc đó chẳng phải rất buồn chán sao ?

- Vậy ông đứng đó nói làm gì ? Đi mà coi hắn đi.

Hai cụ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

- Ông cho uống thì tự đi mà coi

- Không, tôi không coi đấy.

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Tôi hét lên một tiếng đầy đau đớn, tuyến lông trên bụng dưới sự kích thích của thứ thuốc kia mọc lên một cách nhanh chóng, tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Lông bụng còn dài hơn cả tóc, mọc rậm rạp từ trên giường xuống tận dưới đất, trông chẳng khác nào một tấm thảm lông êm ái và mềm mại. Có điều nhìn nó cứ bẩn bẩn thế nào ấy. Cơn đau dịu lại rồi ngừng hẳn, đó cũng là lúc các cụ bắt đầu thắt bím buột nơ cho đám lông bụng của tôi.

Nhìn các cụ có vẻ thích thú lắm còn tôi thì ghê tởm chết đi được.

Các cụ làm đủ thứ trò với đám lông bụng dài ngoằng ấy, lúc nào buồn buồn thi mang ra giặt giũ, cắt tỉa  còn khi vui vui lại điềm nhiên ngồi trên đám lông đó, vừa thưởng trà vừa đàm đạo với nhau.

Hai cụ chữ D đáng kính, các cụ không thấy những điều ấy rất kỳ quặc sao ?

Phải chăng Tôi là một sự tồn tại rất đỗi bình thường nhưng bởi vì cái bản chất kỳ quặc của thế giới này  mà cái sự bình thường ấy trở nên thật bất thường, quái dị và lạ lẫm ?

Thật hy vọng, sau những gì đã trải qua tôi có thể tiếp tục sống sót và quay về với cuộc sống  mà mình nên có. Tôi có thể đau khổ, có thể tiêu cực cũng có thể đồng cảm và chia sẽ, tôi suy nghĩ và nhìn nhận về mọi thứ xung quanh  theo cái cách chẳng giống ai mà cũng chẳng ai giống mình. Đó là một điều điên rồ nhưng chẳng thể nào điên rồ được bằng những việc tôi đã phải đối mặt.

-----------------

Bạn không phải là tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro